
của mình,
dường như còn lưu lại độ ấm của cô. Cô nghe thấy vài tiếng thở phào cùng mấy tiếng thở dài. Ai vui ai buồn cô đã không còn sức quan tâm mà chỉ
lặng lẽ nhìn anh, lo lắng anh sẽ làm gì sau đó. Anh từ từ xòe tay ra, cô nhìn thấy một thứ gì đó lóe sáng trong tay anh, cư nhiên là nhẫn của
cô. Khi cô rút tay ra, không cảm giác được nhẫn đã tuột ra, rơi vào tay
anh.
Mặt Hồ Văn Cử cũng biến sắc, cánh tay đang ôm vai cô cũng run run.
Khúc Lăng Phong loạng choạng đứng dậy, thả chiếc nhẫn vào tay Hồ Văn Cử, trầm giọng nói: "Hãy yêu thương cô ấy."
Anh không nhìn cô thêm một cái mà đi thẳng về phía xe, mở cửa, đóng cửa, rồ máy, sang số, quay đầu xe, nâng kính lên. Cô nhìn kính xe màu trà dần
che khuất khuôn mặt anh, tim bỗng đập thình thịch, kêu lên theo trực
giác: "Khúc Lăng Phong!"
Ánh sáng lóe lên, nhanh như chớp, anh xoay vô lăng. Thế nhưng do tốc độ quá nhanh, không kịp tránh chiếc xe của ba Hồ Văn Cử đậu tại chỗ rẽ nên
trong tiếng thét của cô, một tiếng va chạm rung trời vang lên. Chiếc BMW xẹt qua thân chiếc xe kia, làm gãy phăng một cánh cửa, mất thăng bằng ở chỗ ngã rẽ nên xoay 3 vòng, cuối cùng lật ngửa ra và trượt dài khoảng
200 mét.
"Không!" Trong tiếng thét lớn của cô, chú Khúc và Hồ Văn Cử đã chạy qua.
Mấy người đàn ông hợp sức giật cánh cửa của chiếc xe đã biến dạng, lôi một
thân thể đầm đìa máu ra. Vừa đưa Khúc Lăng Phong ra được 2, 3 bước thì
một tiếng nổ tung trời vang lên, chiếc xe nổ tung. Chú Khúc khản giọng
hét với mấy người phụ nữ đang ngây người: "Còn không mau gọi xe cấp
cứu!"
Cô níu chặt vạt áo, trong phút chốc như ngừng thở.
Khi phục hồi được ý thức thì liền chạy về phía anh như phát điên. Hồ Văn Cử nghiêm giọng nói: "Mau lấy dao, băng gạc, thảm lông. Mau lên, giúp anh
cởi áo khoác của anh ta ra." Cô luống cuống chân tay định giúp, Hồ Văn
Cử thô lỗ gạt tay cô ra, ra lệnh: "Em giữ lấy đầu anh ta, nói chuyện với anh ta, không được để anh ta hôn mê."
"Được." Cô nghẹn ngào đáp lời, run rẩy ôm cái đầu đầy máu của anh vào lòng. Máu của anh nhuộm đỏ cả váy cô, nhuộm đỏ cả nền tuyết trắng. Cô hoàn toàn
không biết anh bị thương chỗ nào, chỉ cảm thấy máu từ khắp nơi trên
người anh không ngừng tuôn ra.
"Khúc Lăng Phong, Khúc Lăng Phong!" Cô không ngừng gọi tên anh, những giọt
nước mắt nóng hổi lau đi vết máu trên mặt anh. Tay cô run run vén những
lọn tóc bê bết máu trên trán anh, liên tục hôn nhẹ lên đó. "Khúc Lăng
Phong, cố lên, phải cố lên, anh có nghe thấy không, phải cố mà chống
đỡ!"
Anh ho một tiếng, nôn ra một ngụm máu, yếu ớt mở mắt ra, cố sức vươn bàn
tay phải đầy máu, khẽ lau nước mắt của cô, miệng nở một nụ cười khổ làm
người ta đau lòng, nói thều thào: "Đừng khóc... thế cũng tốt... anh chết rồi... em sẽ thực sự được tự do... Nếu không... nếu không... anh không
biết... không biết ngày nào đó... sẽ đến... quấy rầy em..." Anh thở hắt
một cái, tiếp tục nói: "Anh chết rồi... em có thể... có thể đến trước mộ anh... hát... hát cho anh nghe không? Khụ!" Anh lại nôn ra một ngụm
máu.
Sao tình cảnh này lại quen đến vậy? Lẽ nào giấc mơ kia đã dự báo trước kết cục ngày hôm nay sao?
"Không, em không muốn. Anh muốn nghe em hát thì phải sống sót. Em không cho anh chết, em muốn anh đến quấy rầy em, còn muốn anh chiếm đoạt em một cách
ngang tàng vô lý. Chẳng phải anh nói đến sinh nhật muốn cùng em đi Hawai sao? Chỉ cần anh sống thì em sẽ đi với anh. Đi Hawai, đi Nhật, đi Viên, đi bất cứ nơi đâu, chân trời góc biển, anh đi đâu thì em theo đó. Khúc
Lăng Phong, Khúc Lăng Phong? Anh không được nhắm mắt, anh nhìn em đi,
hãy nhìn em, em bảo anh nhìn em có nghe hay không? Khúc Lăng Phong..."
Ánh lửa chiếu đỏ cả đất trời, chiếu đỏ mỗi một người ở gần đó, nhưng lại không chiếu đỏ được sắc mặt ngày càng trắng bệch của anh.
~~~~~~~~~~
Cùng một phòng cấp cứu, cùng một cánh cửa, cùng một ngọn đèn, điểm khác nhau chính là lần này anh ở trong còn cô ở ngoài.
Hồ Văn Cử bước ra, dắt tay cô, dẫn cô tới phòng sát trùng thay quần áo. Cô mặc cho anh làm gì thì làm, cứng nhắc nghe anh nói: "Trên người anh ta
bị gãy gương nhiều chỗ, 3 chiếc xương sườn bị gãy, nan giải nhất chính
là một chiếc xương sườn xuyên qua phổi, dẫn đến xuất huyết nội nghiêm
trọng. Lồng ngực hầu như toàn là máu, không nhìn rõ được các cơ quan, em phải chuẩn bị tâm lí."'
Trước mắt cô tối sầm, phải ôm lấy cánh tay anh mới có thể đứng vững. Cô không ngừng lắc đầu nói: "Không đâu, anh ấy sẽ không chết đâu. Sức khỏe của
anh ấy rất tốt, trước nay chưa từng bị bệnh, ngay cả bị cảm cũng không."
"Thiên Lại!" Hồ Văn Cử giữ cô lại: "Đừng như thế, ngay cả em còn không chống
được thì sao có thể khích lệ tinh thần anh ta? Lúc này ý chí sinh tồn
của bệnh nhân rất quan trọng, thậm chí còn quan trọng hơn bác sĩ, rõ
chưa?"
Cô gật đầu.
"Được, anh dẫn em vào, em nói chuyện với anh ta, anh ta sẽ nghe được."
Cô ngồi cạnh Khúc Lăng Phong, nắm bàn tay phải không bị thương của anh,
nhìn anh nhắm hai mắt. Thần sắc của anh rất bình tĩnh, dường như không
có dấu hiệu nào của sự sống. Giây phút này, cô hoàn toàn hiểu đượ