
m mà quý
trọng nó. Em biết chị sẽ không nỡ để em phải đau lòng, phải không chị?"
Khúc Lăng Phong bước từng bước đến gần Thiên Lại, nhìn gương mặt tái nhợt
của cô, hai mắt nhắm chặt, thần sắc bình yên, lặng lẽ hít thở.
Dụng cụ kích điện đặt trên ngực cô, giật bình bịch vài tiếng, y tá kêu lên: "Tim đập lại rồi!"
Bác sĩ ra sức nhấn vào ngực cô: "Huyết áp đang tăng lên!"
Bác sĩ nói: "Dừng kích điện, xem mạch đập, nhịp tim, huyết áp."
Bác sĩ khác nói: "Vẫn không thể cầm máu được."
Khúc Lăng Phong ngẩn ngơ đứng đó, trong mắt đầy vẻ đau thương.
Y tá kêu lên: "Tim lại ngừng đập rồi!"
Bác sĩ nói: "Chuẩn bị kích điện!"
Anh bỗng như bừng tỉnh, bước tới trước, đẩy cô y tá ngăn trở tầm mắt của
mình ra, cúi người hôn lên trán Thiên Lại, giơ tay phải lên, nghiến
răng. "Chỉ cần em tỉnh lại thì anh sẽ để em được tự do. Nếu em đi rồi
thì anh sẽ đuổi theo em cho tới địa ngục."
Máu trên môi anh và nước mắt rơi xuống mặt Thiên Lại.
Y tá kêu lên: "Tim đập lại rồi, huyết áp đang tăng." Bác sĩ nói: "Máu đã chảy chậm lại."
Hồ Văn Cử nhắm mắt lại, ngửa mặt lên trời, lòng thầm thở phào: "Tạ ơn trời đất!" Khi mở mắt ra, anh bị gương mặt nhòa lệ của Khúc Lăng Phong làm
giật mình. Nỗi đau thế nào mới có thể làm cho một người cao ngạo ngang
tàng như anh bật khóc một cách không e dè? Nước mắt của anh còn quý hơn
cả máu.
Khúc Lăng Phong run run vươn tay ra, khi sắp chạm vào mặt của Thiên Lại thì
dừng lại một lúc rồi từ từ rụt lại, đặt hai bên sườn, nắm chặt. Gân trên trán anh nổi lên xanh rờn, cả khuôn mặt như nhăn nhó biến hình.
Y tá kêu: "Nhịp tim và huyết áp đã bình thường!"
Bác sĩ nói: "Cầm máu rồi!"
Tất cả mọi người trong phòng cấp cứu đều thở phào, Hàn Mai và Thiên Kiều nhìn nhau qua làn nước mắt, cùng mỉm cười.
Khúc Lăng Phong từ từ xoay người lại, động tác cứng đờ hệt như một người máy bị gỉ sét. Anh bước đến cạnh Hồ Văn Cử, nói không thành tiếng: "Nói với cô ấy tôi thật sự yêu cô ấy nên để cô ấy được tự do."
Khúc Ly ngạc nhiên nhìn Khúc Lăng Phong lao khỏi phòng cấp cứu như một làn
gió, ông không yên tâm nên thả Lăng Vân xuống và nói: "Đợi ở đây, ba đi
xem anh con." Ông đuổi theo xuống lầu thì đã không thấy bóng dáng của
Khúc Lăng Phong đâu bèn đi thẳng xuống bãi đỗ xe. Xe của Khúc Lăng Phong còn ở đó, người thì không có trong xe. Ông sốt ruột nhìn xung quanh,
đột nhiên nghe thấy tiếng nức nở như có như không. Ông xoay người qua,
thấy Khúc Lăng Phong ngồi dưới đất, dựa vào thùng xe, mặt vùi vào đầu
gối, run rẩy mà khóc.
Khúc Ly từ từ ngồi xuống, tay đưa ra vài lần, cuối cùng ôm lấy vai anh, để
anh tựa vào lòng mình mà khóc. Đứa con này hoàn toàn di truyền sự ương
bướng ngang ngạnh của mẹ nó, từ nhỏ đã cố ý làm trái ông. Lúc ấy công
việc của ông bận rộn, tình cảm với vợ lại không được tốt, thường mấy
tuần cũng không về nhà, hoàn toàn không ý thức được trách nhiệm của một
người cha. Đến khi vợ ông chết vì rượu thì ông mới phát hiện bà ấy đã
giáo dục nên một đứa con ngang tàng kiêu ngạo, coi trời bằng vung. Nhưng tất cả đã quá muộn. Ông còn nhớ khi Khúc Lăng Phong dọn ra khỏi nhà đã
nói với ông bằng giọng khinh miệt: "Ba không có tư cách quản tôi." Ông
thẹn với con mình, cho nên thương Thiên Kiều, chiều Lăng Vân, như muốn
bù đắp thứ gì đó. Nhưng Lăng Phong lại ngày càng xa ông. Trong ấn tượng
của ông, thậm chí ông chưa từng bế bồng anh, an ủi anh. Đây là lần đầu
tiên trong 28 năm qua.
Cuối cùng thì cô cũng biết tại sao ba cô và bé gái kia lại dùng ánh mắt chỉ
trích cùng ai oán mà nhìn cô. Bởi vì đó là con của cô, cô lại để mất nó. Cô không có dũng khí sinh nó ra nên nó tự giác bỏ đi, để trừng phạt
người mẹ hèn nhát như cô. Trong giây phút đó, cô cảm giác mình đã nắm
được tay của ba, nhưng một sức lực mạnh mẽ nào đó đã kéo hồn phách của
cô vào lại cơ thể. Khi tỉnh lại, thần trí của cô vẫn mơ màng không tỉnh
táo. Mẹ cô đón cô về nhà, mọi người đều dùng thái độ vô cùng dè dặt để
chăm sóc cô, còn cô thậm chí không có cả tiếng cảm ơn trở lại.
Tim của cô đã chết, thần trí trống rỗng, chỉ còn lại một thân xác thoi thóp hơi tàn. Mãi đến khi Hồ Văn Cử đến.
"Hi, người đẹp!" Trên mặt anh vẫn là nụ cười đùa bỡn ấy. "Mặc dù tôi rất
muốn gặp cô nhưng thật sự rất không muốn dùng thân phận bác sĩ để gặp!"
Đối với anh, cô còn có thể ráng nở một nụ cười mỉm, thật là kỳ diệu.
"Woa!" Anh reo lên: "Đúng là vinh hạnh. Mẹ cô nói với tôi trừ ngây người ra
thì cô không có cảm xúc gì khác. Xem ra tôi vẫn có ảnh hưởng nhất định
tới cô."
Cô từ từ mở miệng, cảm giác có chút cứng nhắc. "Tôi chỉ không biết nên có cảm xúc gì."
Anh mỉm cười, đi đến ngồi lên giường của cô, nói sâu xa: "Cô biết không,
thói quen là một thứ rất đáng sợ. Khi cô đã quen với việc có một người
khác điều khiển cuộc sống và tình cảm của cô thì sẽ từ từ quên đi cách
tự xử lý thời gian trống. Cho nên khi sự điều khiển này biến mất thì cô
sẽ trở thành một tâm hồn không nơi nương tựa."
"Anh đang ám chỉ điều gì?"
"Haiz!" Anh thở dài: "Tôi rất nghi ngờ cô có phải là bệnh nhân hay không, sao
luôn luôn đoán được ý đồ của bác sĩ t