Bài Ca Chim Thiên Đường

Bài Ca Chim Thiên Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321693

Bình chọn: 7.5.00/10/169 lượt.

ô nằm trên cái võng ngoài ban công lầu 4, nghe tiếng tiếng nhạc bay ra từ trong cửa sổ sát đất. Cái võng được mắc dưới giàn nho xanh um, râm mát

rất dễ chịu, ngước mắt là có thể thấy được những quả nho xanh tím được

treo lẫn trong những phiến lá xanh, quả nào quả nấy tươi non căng mọng,

chắc là vừa chua vừa chát. Cơn mưa giông tuần trước không tạo nên quá

nhiều thương tổn cho mớ dây leo này. Cô băn khoăn tại sao cái thứ thoạt

nhìn có vẻ yếu đuối này lại có sức chống cự còn hơn cả con người? Là thứ gì đã cho nó sức mạnh để đấu tranh với mưa sa gió giật?

Cô xoa xoa hai bên thái dương đang âm ỉ đau, ngồi dậy, mắt lướt qua khu

vườn trồng hoa lay ơn, trúc tía, và nho xanh quấn quanh. Xuyên qua lan

can bằng đá cẩm thạch khắc hoa màu xám trắng nhìn ra bể bơi đang dập dờn sóng trong sân.

Anh như một con cá mập nhàn nhã bơi lội trong nước sau khi đã ăn no nê.

"Xào" một tiếng, bọt nước bắn tung tóe, anh đu tay vịn nhảy lên bờ. Trên cơ thể trần trụi là cơ bắp săn chắc, thân hình cân đối. Theo cử động

của anh, đầu tóc ướt sũng đang phát sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Từ xa truyền đến tiếng giày cao gót gõ trên mặt đường lát sỏi. Một dáng

người thon thả mảnh mai, chững chạc già dặn đang lướt qua vòi phun nước

đi về phía anh. Mái tóc màu hạt dẻ được búi cao gọn gàng, buộc chặt sao

gáy. Cái kính gọng đen thật lớn che mất đôi mắt xinh đẹp sâu thẳm kia.

Bộ quần áo công sở màu xanh lam làm cô ấy nhìn có vẻ càng nghiêm túc và

cứng nhắc. Là Tần Chiêu - trợ lý của Khúc Lăng Phong, một cô trợ lý hết

sức có trách nhiệm với công việc. Không biết tại sao, cô vừa nghĩ tới nữ trợ lý là lại liên tưởng ngay đến nữ sát thủ. Thật ra thì hai nghề này

đúng là cũng có chỗ rất giống nhau. Sát thủ nhận tiền và lấy mạng người

còn trợ lý thì nhận tiền và lấy đi thời gian của ông chủ. Thậm chí kiểu

người này, hễ nhận tiền của ai thì sẽ cướp lấy thời gian cùng sức lực

của người đó, mãi đến khi hút cạn máu của ông chủ mới thôi.

Tần Chiêu đi đến bên cạnh Khúc Lăng Phong, không đếm xỉa đến dáng người gợi cảm đang phô bày cùng tư thế uể oải mê người của anh mà mở ngay sổ ra,

đọc một lèo mục đích hôm nay cô tới đây. Anh nằm xoài người trên ghế

mây, uống một ly martini, không có ý kiến gì với hành vi xem nhẹ anh của cô ấy. Nếu trên đời này còn có người được Khúc Lăng Phong tôn trọng thì không ai khác ngoài Tần Chiêu. Chỉ có cô ấy mới dám nói chuyện khi anh

đùng đùng nổi giận, chỉ có cô ấy mới dám chỉ trích những sai lầm mà anh

phạm phải. Cô không hiểu sự tự tin và dũng cảm nào đã làm cô ấy dám xem

nhẹ cảm xúc của Khúc Lăng Phong, dám làm theo ý mình ở trước mặt anh.

Hay là cô ấy có ý nghĩa gì đặc biệt ở trong lòng anh? Thông thường thì

quan hệ này sẽ phát triển thành một tình yêu khắc cốt ghi tâm. Ông chủ

và nữ trợ lý, có sự ăn ý khi làm việc, có sự hòa hợp trong cuộc sống,

trợ lý yêu một cách cố chấp và kiềm nén, ông chủ thì quan tâm một cách

mơ hồ mà mạnh bạo. Thế là vào một hôm nào đó, có một cơ hội nào đó khiến cho hai người vén được mây mù, thấy được tình cảm của mình, hiểu được

tình cảm của nhau và thế là nắm tay nhau, mãi không chia lìa.

Tiểu thuyết tình yêu đều viết thế mà, không phải sao?

Trước giờ, cô vẫn cứ mong chờ, mong sao Tần Chiêu có thể thu hút được sự chú ý của anh. Như thế thì cô có thể an toàn mà thoát khỏi cơn giông tố.

Cô vẫn luôn mong chờ, hy vọng và hy vọng.

Cô gần như chẳng hiểu những thứ mà Tần Chiêu nói, cũng không muốn hiểu nên xuống võng, vào lại phòng nghe nhạc.

Khúc Lăng Phong ngẩng đầu nhìn về phía ban công lầu 4 rồi tiếp tục nghe trợ lý báo cáo.

Cô vặn volume lên hết cỡ, mở ca khúc chủ đề của bộ phim Love story, một

trong những ca khúc tiếng Anh hiếm hoi mà cô thích. Câu hát kinh điển:

Love means never having to say you're sorry còn từng gây nên sự tranh

luận kịch liệt trên giảng đường đại học. Lúc ấy, có rất nhiều người nói: "Tôi không tin trên đời này có tình yêu chân thành như tình yêu giữa

Oliver và Jennifer. Love story chẳng qua chỉ là một ‘câu chuyện tình

yêu’ mà thôi!" Bây giờ e rằng càng khó có người tin tưởng giữa nam và nữ sẽ thỏa mãn với tình yêu kiểu một mái nhà tranh hai trái tim vàng, tin

rằng yêu nghĩa là sẽ không bao giờ phải nói lời xin lỗi.

Ít nhất, cô sẽ không tin như thế.

Cô cuộn mình trong tấm nệm thật dày và êm ái, ngâm nga theo lời bài hát:

Where do i begin To tell story of how great a love can be The sweet love story that is older than the sea... Cô không biết anh đi vào từ lúc nào, khi cô phiêu du trong ca khúc và trở

về thì mặt của anh đã để sát trước mặt cô, đôi mắt đen như mực nhìn chằm chằm vào ánh mắt mơ màng của cô.

Anh nuốt lấy âm cuối mà cô vừa hát lên, trong lúc hôn cô thật sâu thì cũng

tắt đi máy hát, môi anh lướt tới bên tai cô và hà hơi vào. "Sau này

không cho em hát những bài hát buồn thế này nữa, dù em hát rất hay."

"Buồn ư?" Cô nghi hoặc lẩm bẩm: "Bài hát này không buồn chút nào."

"Nhưng lại làm em như sắp khóc vậy!" Ngón tay anh nhẹ nhàng lướt qua khóe mắt cô, đầu ngón tay có một giọt nước nhỏ.

Sao lại thế? Cô nháy vành mắ


XtGem Forum catalog