Ring ring
Bài Ca Chim Thiên Đường

Bài Ca Chim Thiên Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321835

Bình chọn: 7.00/10/183 lượt.

ảm nhận của ba mà bỏ qua ước mơ bước vào giới showbiz. Sau đó, khi tình yêu dần mất đi lửa nóng thì lòng

nhiệt tình đối với sự nghiệp lại càng tăng. Sự bận rộn và sao nhãng của

ba cô làm những tưởng tượng về cuộc sống hôn nhân lãng mạn của bà bị phá nát hoàn toàn, khiến cuối cùng bà cũng bước vào giới ca nhạc. Bà yêu

gia đình, nhưng càng yêu âm nhạc. Cũng như ba cô yêu gia đình, nhưng lại càng yêu những thí nghiệm của ông.

Họ ly hôn, em gái cô theo mẹ, cô ở lại với ba. Cuộc hôn nhân này tan vỡ,

vốn không có ai phản bội ai. Chú Khúc là người bạn ăn ý mà mẹ cô gặp

được sau khi bước vào giới ca nhạc. Việc có cùng lý tưởng và quan điểm

sống đã dẫn họ đến với nhau. Vì thế, lễ cưới này nên có được sự chúc

phúc của con gái chứ không phải sự oán trách.

Trên mặt mẹ cô là nụ cười tràn ngập hạnh phúc. Câu "tôi đồng ý" của chú Khúc đã hứa hẹn hạnh phúc nửa đời sau của bà. Thiên Lại mỉm cười, cùng vỗ

tay trong tiếng chúc phúc của mọi người dành cho mẹ.

"Hừ!" Một tiếng hầm hừ nho nhỏ nhưng đầy căm phẫn từ bên cạnh vang lên.

Thiên Lại quay đầu qua, nhìn thấy một thiếu niên cao hơn mình chừng một cái

đầu. Cậu ta mặc bộ lễ phục màu xám sẫm được cắt may khéo léo, tôn lên vẻ cao lớn kiên cường của mình nhưng chân mày lại nhíu chặt lại. Dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, cậu ta dữ dằn trợn lại một cái, sau đó

nhìn cô như phát hiện ra châu lục mới.

Thiên Lại xấu hổ mà đưa mắt sang chỗ khác.

Bàn tay của cậu ta vươn ra, nắm lấy cằm cô không chút khách khí, xoay mặt

cô qua, quan sát thật kỹ rồi lại nhìn cô dâu, trong mắt có vẻ sáng tỏ.

Chị em nhà họ Đồng cùng di truyền vẻ đẹp và tài năng của mẹ, có điều Thiên

Lại có tính cách hướng nội, giống ba hơn, còn Thiên Kiều thì hướng

ngoại, rất thích thể hiện, giống mẹ hơn.

Thiên Lại còn chưa kịp lên tiếng trách cứ thì Thiên Kiều bé nhỏ đã chạy về

phía cô, nhanh chóng chui vào lòng cô, ôm chầm lấy cô và gọi: "Chị, chị

ơi, em rất nhớ chị. Em chờ mãi mà không thấy chị, rất sợ chị không đến."

"Sao có thể thế được? Chị cũng rất nhớ em." Thiên Lại hôn đôi má phúng phính của cô bé, sửa lại cái nơ bướm màu hồng trên đầu giúp em và khen: "Hôm

nay Thiên Kiều thật là đẹp."

"Chị cũng đẹp, mẹ cũng đẹp."

Thiên Lại nhìn cô dâu chú rể đang đi tới gần, nở một nụ cười chân thành: "Mẹ, chú Khúc, con chúc mừng hai người."

"Thiên Lại." Hàn Mai ôm hai đứa con gái vào lòng, mắt rươm rướm lệ, nghẹn ngào nói: "Cảm ơn các con, mẹ cảm ơn các con."

Khúc Ly nói với cậu thiếu niên: "Lăng Phong, gọi mẹ đi nào."

Cậu ta vênh mặt nói: "Mẹ con đã sớm chết rồi."

"Lăng Phong." Khúc Ly quát khẽ.

"Ly." Hàn Mai nắm tay ông, lắc đầu. "Con nó còn nhỏ."

"Nhỏ nhoi gì nữa? Đã 15 tuổi rồi mà còn không hiểu chuyện bằng Thiên Lại."

"Hừ!" Khúc Lăng Phong tức tối mà chỉ vào Thiên Lại: "Vậy sao nó không gọi ba là ba?"

"Ba của Thiên Lại vẫn còn, hơn nữa lại là người giám hộ trên pháp luật." Khúc Ly giải thích.

"Nói cho cùng thì ba thấy con chướng mắt mà thôi, trong mắt ba chỉ có người

đàn bà này và con của bà ta." Cậu ta dữ dằn giậm chân, đẩy mạnh Thiên

Lại ra rồi chạy mất.

"Lăng Phong!"

"Thiên Lại!"

"Chị!"

Thiên Lại bị đẩy ngã, bàn tay bị thương lại đụng mạnh vào lưng ghế dựa, máu lập tức thấm đỏ tay áo.

"Trời à, con chảy máu rồi!" Hàn Mai kêu lên, vội vã kéo tay áo của cô lên xem, mặt đầy vẻ lo lắng.

"Không sao đâu, con không sao cả, mẹ đừng lo, con thật sự không sao." Thiên Lại luôn miệng an ủi mẹ mình.

Đây là lần gặp gỡ đầu tiên của cô và Khúc Lăng Phong. Lễ cưới ấy kết thúc

trong hành lang của bệnh viện, tay của cô vì thế mà phải băng bột cả

tháng. Mười hai năm sau đó, cô chưa từng gặp lại người anh trên danh

nghĩa này. Nghe nói, vì bất mãn mà anh ta đã dọn ra ngoài từ năm 18

tuổi, sau đó rất ít về nhà. May mà Lăng Vân được sinh ra đã xoa dịu quan hệ giữa mẹ cô và Khúc Lăng Phong, tuy không chịu thừa nhận bà nhưng dù

sao thì cũng không căm ghét như hồi ấy nữa.

~~~~~~~~~~~

Cô đã tưởng rằng cả đời này cũng sẽ không phải qua lại gì với Khúc Lăng

Phong nữa. Thế nhưng, cô không thể không qua lại với nhà họ Khúc, cô còn có mẹ và hai đứa em. Cho nên vào sinh nhật lần thứ 6 của Lăng Vân, cô

lại bước vào nhà họ, tham gia bữa tiệc ấy. Để rồi điều làm cô hối hận

nhất trong 24 năm qua chính là tham gia bữa tiệc ấy, hát bài hát ấy.

Bữa tiệc này, trên danh nghĩa là chúc mừng sinh nhật Lăng Vân nhưng thực tế lại là để chúc mừng MV do Khúc Ly và Hàn Mai hợp tác đã đứng đầu bảng

xếp hạng của năm. Đây vốn cũng không phải chuyện gì quá đặc biệt đáng để ăn mừng nhưng giới showbiz và báo chí lại tung hê khắp nơi, mượn cơ hội này nịnh nọt Khúc Ly. Ai bảo ông là nhà sản xuất âm nhạc có tiền và có

tiếng nhất trong giới ca nhạc suốt mười mấy năm này chứ.

Sau khi Thiên Lại tốt nghiệp đại học đã tìm được một công việc thích hợp.

Cô phát hiện mình cũng rất yêu âm nhạc giống như mẹ, nhưng trong tiềm

thức, cô lại bài xích việc bước vào showbiz. Cuộc hôn nhân của ba mẹ

thất bại đã để lại cho cô một bóng ma khó mà phai nhạt. Cho nên, cô thử

sáng tác nhạc và cho nó là một phương thức trung hòa, vừa