
có thể làm
việc với âm nhạc, vừa có thể cách ra sân khấu. Trên thực tế, bài hát đoạt giải ấy là do cô sáng tác, có điều mẹ cô đã đồng ý là sẽ không tiết lộ ra ngoài.
Ba cô mất ngay trước hôm cô tốt nghiệp. Một trận nổ bất ngờ đã cướp đi
phòng thí nghiệp và tính mạng của ông, hoàn thành lý tưởng lớn nhất cuộc đời ông - cống hiến cuộc đời mình cho khoa học. Cô không biết chuyện
này có ảnh hưởng thế nào với mẹ và em gái cô, nhưng đối với cô mà nói
thì cô đã mất đi thứ quan trọng nhất cuộc đời. Trong nháy mắt, cô cảm
thấy đời người chỉ còn hai màu đen và trắng. Không còn khu vườn trường
đông vui quen thuộc, không còn áp lực từ việc học tập, không còn người
cha cần cô chăm sóc... Cô trở nên càng ngày càng trầm tĩnh ít nói,
thường ngồi ngẩn ngơ một mình trong phòng. Đã ngồi là ngồi suốt mấy
tiếng đồng hồ, khi chợt bừng tỉnh thì đầu óc lại trống rỗng, không biết
từ nãy giờ đã nghĩ gì. Nhiều khi cô tưởng rằng mình sẽ tiếp tục mơ màng
như thế cho đến chết. Thế nên cô viết bài hát "Điểm cuối cuộc đời".
Vợ chồng Khúc Ly tiếp nhận phỏng vấn của phóng viên như thường lệ, Thiên
Kiều ôm tay Thiên Lại, vội vã tránh né những người hâm mộ đang bu như
ruồi. Thiên Kiều vừa tròn 19 tuổi, hoàn toàn kế thừa vẻ đẹp lóa mắt của
mẹ nên rất có tiếng tăm trong trường, còn thành lập một ban nhạc Rock
& Roll. Hôm nay cô mặc một bộ váy màu rực lửa, đúng kiểu một mỹ nhân đẹp lộng lẫy bắt mắt. Thiên Lại mặc một bộ váy màu lam, mái tóc cắt
ngắn vén vào tai, mặt chỉ trang điểm nhẹ, nhìn có vẻ vừa nhẹ nhàng thanh tao vừa phiêu dật như tiên nữ. Thiên Lại biết mình đẹp, cũng biết trước vẻ đẹp chói ngời của mẹ và em gái thì mình sẽ lép vế, nhưng cô lại
không biết rằng ánh mắt hờ hững mà mơ màng của mình tạo nên khí chất
đượm vẻ u sầu. Cử chỉ tao nhã kín đáo làm cô toát ra một vẻ đẹp phiêu du kỳ ảo nào đó khiến cho đàn ông không tự chủ được mà muốn bước vào tìm
hiểu tâm hồn cô.
Chỉ vừa liếc mắt, Khúc Lăng Phong đã bị thu hút bởi bóng áo lam ấy. Cô đứng đó, trên môi luôn mỉm cười nhưng nụ cười chưa bao giờ có trong ánh mắt. Thân thể bị vây không đám người kia nhưng tâm hồn lại tự do phiêu đãng, giống như một tiểu yêu tinh bị lạc lối, không tìm được đường về nhà.
Khúc Lăng Phong chưa bao giờ tin vào tình yêu, càng không tin chuyện tiếng
sét ái tình vớ vẩn kia. Anh chỉ biết khi anh nhắm trúng một cô gái rồi
thì sẽ nói cho cô ta biết, sau đó mang cô ta lên giường, chơi chán rồi
thì vứt như vứt một con chó hoang. Trên thực tế, rất hiếm khi anh chủ
động tìm phụ nữ, thường thì đều là phụ nữ tìm đến anh. Mà phụ nữ được
anh nhắm trúng, cự tuyệt anh thì càng ít và càng hiếm. Anh tự biết nếu
chỉ bằng diện mạo thì mình còn chưa xuất sắc đến nỗi có thể hấp dẫn toàn bộ phụ nữ, nhưng nếu có thêm tiền tài cùng gia thế của anh thì đủ để
phụ nữ hùa theo nịnh hót. Anh là một kẻ chiếm hữu trời sinh, dục vọng
chiếm đoạt dã man trong anh thôi thúc anh cuốn quét, chiếm đoạt khắp nơi hệt như một cơn lốc xoáy. Trong sự nghiệp, khí khách mạnh mẽ đã giúp
anh nhanh chóng thu được thành công, cũng làm anh đắc tội với không ít
người. Nhưng anh có tiền, ba anh có tiếng, không có ai dám nói chữ
"không" với anh. Trong thế giới cá lớn nuốt cá bé này, là kẻ mạnh thì có thể có được mọi thứ.
Cũng như những bữa tiệc khác trong kia, anh đã nhắm được con mồi thì sẽ bắt
đầu ra tay. Nhưng lần này, anh dừng lại giữa chừng. Bởi vì anh nhìn thấy đứa em trai Lăng Vân chạy tới bên cạnh bóng áo xanh kia, nũng nịu lay
lay tay cô. Lăng Vân không thích đến gần người lạ, cô là ai mà có thể
thu phục được thằng nhóc khó dỗ này. Vấn đề của anh cũng là nghi vấn của rất nhiều người trong này, và có một phóng viên đã khiến cho ánh mắt
của vợ chồng Khúc Ly hướng về phía Thiên Lại.
Hàn Mai đi đến bên cạnh Thiên Lại, khoác lấy cánh tay cô. "Các vị, tôi xin
được giới thiệu, đây là Đồng Thiên Lại, con gái lớn của tôi, vừa tốt
nghiệp đại học năm ngoái." Bà lại nắm lấy tay Thiên Kiều. "Đây là con
gái nhỏ của tôi - Đồng Thiên Kiều, còn đang học đại học." Cuối cùng là
bế Lăng Vân lên: "Đây là Lăng Vân, con trai út của tôi. Hôm nay là sinh
nhật của nó. Điều làm tôi hạnh phúc nhất trong đời này là có được mấy
đứa nó."
Bà nói rất xúc động, thậm chí trong mắt còn mờ hơi sương nhưng lại làm cho Khúc Lăng Phong cười nhạt. Rất lâu về trước, anh đã biết Hàn Mai là một người phụ nữ thích làm ra vẻ, xem ra đến nay vẫn chứng nào tật ấy. Mười mấy năm sống trong hào quang nở mặt nở mày vẫn không thể thỏa mãn được
cái thói hư vinh của bà ta mà còn muốn đem ánh sáng ấy chiếu sang cho
con gái mình.
Đồng Thiên Lại không kịp chuẩn bị, vẻ mặt bỗng chốc trở nên hoảng hốt, sau
đó liền khôi phục lại vẻ trấn tĩnh, nở một nụ cười mang tính lịch sự.
Một hình ảnh đã lâu bỗng ùa về trong mắt Khúc Lăng Phong, một bóng dáng
mảnh mai thanh tú dường như hòa làm một với cô gái trước mắt. Thì ra cô
ta không phải là tiểu yêu tinh đi lạc gì, mà là một người em gái trên
danh nghĩa của anh. Anh không có hứng thú với con gái của Hàn Mai. Anh
lùi ra khỏi đám người, chuẩn bị tìm một vị trí thoả