
i mái và thuận lợi
nào đó, tiếp tục tìm mục tiêu mới để tiến hành cuộc săn bắt, hoặc là đợi được săn. Bất luận thế nào thì tối nay anh cần một người đàn bà.
Một người bạn thân của Khúc Ly nói: "Thiên Kiều là một ca sĩ Rock &
Roll có tiếng ở trường, hay là nhân dịp này hát cho mọi người nghe đi."
Thiên Kiều đẩy chị gái đến trước mặt mọi người, nói lớn: "Các chú các bác đã
nghe cháu hát rất nhiều lần rồi, hay là lần này nghe chị cháu hát đi,
chị ấy mới đúng là người thừa hưởng tài năng của mẹ đó."
"Thiên Kiều!" Thiên Lại muốn cản cũng không còn kịp, mọi người ồ lên như ong vỡ tổ, làm cô đâm lao thì phải theo lao.
Thấy ánh mắt khẩn cầu của mẹ, Thiên Lại bất đắc dĩ gật đầu với mọi người rồi đi đến bên cạnh đàn dương cầm và ngồi xuống. Tiếng nhạc êm ái du dương
vang lên theo ngón tay cô. Cô đàn bản nhạc dẫn đầu bảng xếp hạng, bản
nhạc mà cô dùng nỗi cô đơn và u sầu để viết thành...
"Nhiều lần tưởng rằng đã đến điểm cuối cuộc đời, nhưng phía trước vẫn đường xa tít tắp. Biển rộng trời cao, muôn màu muôn vẻ, sao ta chỉ thấy có trắng trắng đen đen.
Nhiều lần tưởng rằng đã đến điểm cuối cuộc đời, cập bến nhưng không biết đâu
là bờ. Chuyện thế gian yêu - hận - si - mê, sao ta vẫn thấy chẳng có gì
quyến luyến.
Nhiều lần tưởng rằng đã đến phút cuối cuộc đời, quay đầu bỗng thấy hoảng loạn rối ren. Sợ cô sơn, sợ hiu quạnh, sao ta còn muốn thoi thóp hơi tàn.
Nhiều lần tưởng rằng đã đến phút cuối cuộc đời, trái tim sao không thể thôi
ngừng đập. Muốn mở lòng đi hết đoạn đường, sao ta không thấy ai làm bạn.
Nếu cuộc đời chỉ có mù mịt hoang mang; nếu sống còn chỉ lãng phí thời gian, sao không để ta vẫy tay và đi đến điểm cuối của cuộc đời.
Nếu tình yêu không có định nghĩa nào chính xác; nếu hạnh phúc khó mà hiện
hữu trên đời, sao không để ta mỉm cười và đi đến điểm cuối của cuộc đời.
Thôi yêu, thôi hận, thôi thương, thôi oán, chỉ vì không ai cóp nhặt nó cho
ta. Không đến, không đi, không sinh, không tử, chỉ vì không ai quý trọng nó cho ta."
Tiếng hát của cô uyển chuyển du dương, như khóc như than. Hát đến đây, đôi
môi hồng đã hơi tái kia dường như nghẹn lại rồi đột nhiên tiếng đàn cao
vút lên, giọng hát của cô cũng lên cao theo...
"Nếu cuộc đời chỉ có mù mịt hoang mang; nếu sống còn chỉ là lãng phí thời
gian, sao không để ta vẫy tay và đi đến điểm cuối của cuộc đời.
Nếu tình yêu không có định nghĩa nào chính xác; nếu hạnh phúc khó mà hiện
hữu trên đời, sao không để ta mỉm cười và đi đến điểm cuối của cuộc
đời."
Giờ phút ấy, môi cô thật sự nở một nụ cười bình yên và thỏa mãn, ngón tay
nhẹ lướt trên phím đàn, có vẻ vô cùng tự nhiên phóng khoáng, có cảm
tưởng như nếu tiếng nhạc dừng thì u sầu và phiền muộn, cô đơn và hiu quạnh, hơi thở và sinh mệnh của cô cũng sẽ dừng theo ngay lập tức.
Tiếng hát ngừng lại, cả căn phòng lặng ngắt như tờ, chỉ còn lại dư âm của
tiếng đàn nhẹ nhàng vang vọng, mọi người đều đắm chìm trong cảm xúc cực
kỳ bi ai do ca khúc mang lại mà không thể thoát ra. Đến giờ, họ mới lĩnh hội được hàm ý thực sự của ca khúc này. Ca sĩ trong MV hoàn toàn không
thể hiện được 1/10 cái hay ẩn chứa trong ấy.
Khúc Lăng Phong cũng không biết mình đứng lên tự lúc nào. Đến khi anh phát
hiện ra thì đã đi đến chỗ cách cây đàn chỉ khoảng chừng mươi bước, đứng
hòa vào đám người đang kích động kia, ra sức mà vỗ tay. Theo như anh nhớ thì mình chưa bao giờ vì ai mà vỗ tay một cách chân thành và nhiệt tình như thế. Nếu 1 phút trước, vì cô là con gái của Hàn Mai mà anh quyết
định bỏ qua cho cô thì giờ khắc này, anh lại vì bài hát ấy mà quyết định chiếm lấy cô.
"Trời ạ, cô ấy đúng là thiên tài!"
"Cô ấy đúng là ca sĩ trời sinh!"
"Bà Hàn, bà có một cô con gái thế này mà sao không mau đưa cô ấy lên màn bạc chứ?"
"Cô Đồng, xin hỏi cô có hứng thú đến với công ty chúng tôi hay không? Đây là danh thiếp của tôi."
"Cô Đồng, cho hỏi cô tốt nghiệp đại học nào vậy? Và cô học chuyên ngành gì?"
"Cô Đồng, nếu cô chịu tiếp nhận phỏng vấn độc quyền của chúng tôi thì chúng tôi sẽ..."
Vô số lời tán dương cùng dò hỏi bao phủ lấy Thiên Lại. Tiếng ồn ào cùng
người đông nghịt làm cô thấy nghẹt thở. Lăng Vân bị mọi người lấn ra
ngoài, ức mà khóc lên.
Khúc Lăng Phong bế cậu bé lên. Lăng Vân nhìn thấy anh trai thì như nhìn thấy thiên thần, vui mừng mà ôm lấy cổ anh, nói: "Anh hai, anh mau cứu chị
hai đi, chị ấy sắp bị ngộp chết rồi."
"Anh biết." Anh bế Lăng Vân, như một dũng sĩ đánh đâu thắng đó, tách đám
người ra, ôm lấy vai Thiên Lại, nghiêm giọng nói với đám người đang vây
lấy cô: "Các vị còn có câu hỏi gì thì tốt nhất nên tìm ông Khúc và bà
Hàn. Nếu cô Đồng đây chịu ra mặt thì nhất định sẽ ở dưới trướng nhà sản
xuất Khúc, hơn nữa bà Hàn sẽ là người quản lý của cô ấy. Bây giờ xin hãy nhường đường, em gái tôi cần được nghỉ ngơi."
Đám người tự động né ra thành một lối đi vì không ai trong ngành truyền
thông mà không biết Khúc Lăng Phong. Không ai trong giới showbiz lại
không biết Khúc Lăng Phong không hợp với ba mình, càng không ai không
b