Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Bài Ca Chim Thiên Đường

Bài Ca Chim Thiên Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321850

Bình chọn: 8.00/10/185 lượt.

n lên trán cô bé một cái.

Thiên Kiều lập tức xấu hổ đến đỏ cả mặt, nói nhỏ như muỗi kêu: "Anh..."

"Thiên Kiều!" Thiên Lại gọi cô.

"Chị?" Dường như lúc này Thiên Kiều mới ý thức được tư thế mờ ám của 2 người nên đẩy nhẹ anh ta ra. "Anh, anh đừng vậy mà."

"Anh sao nào?" Anh nắm lấy tay cô bé, giọng mê hoặc. "Em không thích anh ôm em thế này sao?"

"Em... em..." Cô gái đôi mươi còn ngây ngô, đối mặt với người tình trong mộng

thì luôn ôm những ước mơ thầm kín. Nghe giọng nói dịu dàng của anh, còn

có thể mong đợi cô bé có được bao nhiêu lý trí chứ?

Thiên Lại ngước mắt nhìn trời, hít sâu một hơi rồi đưa mắt sang nhìn thẳng vào mắt Khúc Lăng Phong. "Anh muốn làm gì đây?"

"Anh muốn làm gì ư?" Khúc Lăng Phong cười. "Anh bỗng phát hiện ra em gái của anh rất đáng yêu nên muốn thân thiết với nó một chút."

"Không được."

"Có gì mà không được?" Anh ta nâng cằm Thiên Kiều lên, ngón cái khẽ cọ xát đôi môi mềm của cô bé.

"Chú Khúc và mẹ tôi còn đang ở dưới nhà, có cả một đám phóng viên nữa, tôi có thể kêu họ lên bất cứ lúc nào."

"Em uy hiếp anh? Anh sợ quá à!" Mặt anh mang theo một vẻ khinh khỉnh.

Đúng là một tên ngạo mạn mà! Thiên Lại hít một hơi, thiếu chút nữa cô đã

quên vừa rồi anh ta đã cứu cô ra từ trong tay đám phóng viên, sao lại sợ nhà báo được chứ? Chỉ thêm phiền toái cho Thiên Kiều mà thôi.

"Thiên Kiều!" Cô quát một tiếng, cảnh tỉnh lý trí của em gái mình. "Qua đây!"

"Dạ!" Thiên Kiều rụt rè mà liếc qua Khúc Lăng Phong. "Anh, anh thả em ra đi."

"Em thật sự muốn anh thả em ra sao?" Anh ta lại đến gần thêm một chút.

"Ừm... Dạ!"

"Thật sao?" Anh lại đến gần thêm chút nữa.

Thiên Kiều thở hổn hển, đôi môi mềm bị anh chặn lại, người mềm nhũn cả ra.

"Khúc Lăng Phong!" Thiên Lại trợn tròn mắt, anh ta dám trêu đùa Thiên Kiều

ngay trước mặt cô. À không, ngay cả chú Khúc mà anh ta còn chả nể nang

thì sao lại để ý xem cô có mặt ở đây hay không chứ?

"Xuỵt!" Anh quay đầu qua. "Đừng vội, lát nữa sẽ tới lượt em."

Anh ta... cái đồ... Thiên Lại lục lọi vốn từ vựng trong đầu mình nhưng vẫn

không nghĩ ra được từ nào để mắng người. Cô giậm chân thật mạnh rồi quay người định bỏ đi. Cho dù anh ta không nể mặt chú Khúc nhưng ít nhất

cũng sẽ không làm quá với Thiên Kiều ngay trước mặt chú ấy.

Cánh tay cô bỗng nhiên bị kéo lại, Khúc Lăng Phong nhướng mày nói: "Mới thế

mà đã đi rồi, định bỏ mặc em gái em ở một mình với anh sao?"

Thiên Kiều ngồi bệt dưới đất, còn chưa hồi tỉnh lại vì nụ hôn ấy. Thiên Lại

muốn đẩy anh ta ra để đỡ Thiên Kiều nhưng lại bị anh ta nắm chặt.

"Rốt cuộc thì anh muốn gì chứ?"

Khúc Lăng Phong ngắm nghía khuôn mặt đang rực lên vì giận của cô, chậm rãi nói: "Tối nay anh cần một cô gái."

"Chỉ cần anh vẫy tay thì sẽ có một đám con gái bu lại ngay."

"Kể cả em sao?" Khúc Lăng Phong lại nhướng mày. "Anh chỉ có hứng thú với em thôi."

"Nằm mơ!" Cô đạp thật mạnh lên chân anh, gót giày nhọn để lại một vệt sẫm

trên đôi giày da bóng lộn. Đây là động tác thô lỗ nhất mà cô đã làm cho

tới nay.

Khúc Lăng Phong nhíu chặt mày, mắt lạnh hơn, nhưng môi vẫn cứ cười. "Em

không chịu cũng không sao, anh nghĩ Thiên Kiều rất sẵn lòng cùng anh

trải qua một đêm thật lãng mạn và nồng nhiệt."

"Tôi sẽ không để cho anh chạm vào một ngón tay của nó."

"Ha ha, khẩu khí ghê gớm thật. Vừa rồi anh đã chạm vào môi em ấy, em làm gì được nào? Em muốn theo em ấy suốt cả đêm sao? Anh không ngại 3 người

làm chung."

"Đê tiện." Cuối cùng thì cô cũng tìm được một từ để mắng.

"Đúng, anh còn bỉ ổi vô liêm sỉ nữa. Cho nên anh rất muốn biết trong 2 người các em thì ai ngọt ngào tươi mát hơn."

"Anh, anh đúng là không phải người mà."

"Oh?" Khúc Lăng Phong nhìn cô đầy hứng thú: "Chưa có người phụ nữ nào mắng

anh như vậy." Anh bỗng nghiêm mặt nói: "Em hay em ấy, em chọn đi?"

"Anh đừng hòng có được ai cả." Thiên Lại nghiến răng nói.

"Được lắm." Trong mắt anh lóe lên chút tàn nhẫn, bất ngờ buông cô ra và đỡ

Thiên Kiều dậy, hôn thật mạnh lên môi cô bé. "Em gái ngoan, tối nay anh

đến tìm em." Anh nhặt áo vest, khoác lên vai rồi nghênh ngang bỏ đi.

"Thiên Kiều!" Thiên Lại đỡ lấy cơ thể lảo đảo sắp ngã của em mình.

Mắt Thiên Kiều mơ mơ màng màng, ngơ ngẩn nói: "Anh ấy hôn em? Chị, anh ấy hôn em!"

"Cái tên khốn bỉ ổi, vô liêm sỉ đó... Thiên Kiều, em đừng có bị anh ta mê hoặc, anh ta chỉ tính chơi đùa với em thôi."

"Trêu đùa em?" Thiên Kiều vô thức xoa xoa đôi môi đang nóng bừng của mình.

"Chị!" Cô đột nhiên nhào tới bên cạnh Thiên Lại. "Làm sao đây, em rất

thích anh ấy?"

"Con bé ngốc này." Thiên Lại dắt tay cô bé về phòng. "Em không nghe thấy anh ta vừa nói gì sao?"

"Em nghe, em nghe thấy rồi..." Thiên Kiều bất lực khóc lên: "Nhưng em vẫn

rất thích anh ấy, em không thể kháng cự được, em không thể từ chối anh

ấy được. Chị, em nên làm sao đây? Chị dạy em đi, em phải làm sao?"

Phải làm sao đây? Bắt đầu từ năm 12 tuổi, cô đã không hỏi bất cứ ai câu này

nữa. Từ giây phút mẹ ra đi, cô đã mất quyền lợi được hỏi làm sao đây?

Nước mắt của Thiên Kiều làm ướt cả vai áo cô, ươn ướt và lành lạnh, như

là bị mưa làm ướt vậy. Nước