
ã không còn bóng dáng của Thiên Kiều và Thiên Lại đâu nữa
rồi. Quản gia nói lúc 6 giờ mấy, cô Đồng đã lái xe đưa em gái về trường
rồi.
Đúng là cô gái ngây thơ! Cô cho rằng qua được tối qua thì cô sẽ an toàn sao? Chỉ cần anh muốn là có thể bắt cô tới trước mặt mình bất cứ lúc nào. Cô có thể lợi dụng Lăng Vân để làm bia đỡ đạn thì anh cũng có thể lợi dụng Lăng Vân làm đạn bắn. Nhưng lần này thôi thì cho qua đi, bởi vì thứ cảm xúc gọi là "cảm động" ấy còn đang chảy trong máu anh, tình thân vốn cạn kiệt trong anh sáng nay bỗng nhiên trỗi dậy mạnh mẽ làm anh trở nên
lương thiện. Anh lấy di động ra, gọi cho bạn tình hiện tại của mình.
~~~~~~~~~~~
Khúc Lăng Phong rất bận rộn. Là người lãnh đạo một tập đoàn lớn, công việc
và xã giao gần như chiếm trọn thời gian của anh. May mà trời sinh anh có một cơ thể khỏe mạnh và tinh thần dẻo dai, mỗi ngày chỉ cần ngủ vài ba
tiếng là đủ, thường bay tới bay lui nhưng cũng không gặp vấn đề chệch
múi giờ. Công việc bận rộn làm anh gần như đã quên mất bữa tiệc 2 tháng
trước, cũng gần như quên mất cái tên Đồng Thiên Lại. Nhưng cũng chỉ là
"gần như" mà thôi.
Giang Đào chán nản lật quyển "Sổ mỹ nhân" của Khúc Lăng Phong trong tay, nhìn những đường gạch đỏ trên ấy, tắc lưỡi: "Boss, anh có biết tháng này
mình đã đá mấy cô rồi không?"
"Không biết!' Giang Đào luôn rất lợi hại, bất luận Khúc Lăng Phong giao cho
anh ta bao nhiêu việc thì anh ta vẫn có thời gian đến phòng làm việc của Khúc Lăng Phong tám chuyện, hơn nữa còn không quên mang theo cuốn "Sổ
mỹ nhân" mà mình thiết kế cho Khúc Lăng Phong.
"5 người!" Giang Đào giơ ngón cái lên. "Phá kỉ lục rồi. Boss, có phải anh
bị đả kích gì không? Mấy người này đâu có đắc tội với anh, làm gì mà
tuyệt tình dữ vậy?"
Khúc Lăng Phong nhíu mày đáp. "Kế hoạch mở mang nhà đất làm xong chưa?"
"Xong rồi!"
"Tư liệu về những nhân viên tham gia bữa tiệc tối nay đã chuẩn bị hết chưa?"
"Chuẩn bị rồi!"
"Xem ra tôi giao cho anh quá ít việc nhỉ."
"Không phải chứ. Boss à, tôi đang làm việc mà. Tôi đang chọn bạn gái cùng đi
dự tiệc tối nay với anh, cũng được xem như là hết mình vì công việc chứ? Có điều 2 tháng nay anh chỉ đá người cũ mà không tìm người mới nha. Sao vậy, đổi tính rồi à?" Giang Đào đưa gương mặt có vẻ nhã nhặn của mình
tới gần mặt Khúc Lăng Phong.
Khúc Lăng Phong đập qua một phát, Giang Đào nhanh nhẹn né được. Nói chơi chứ nếu bị đánh trúng thật thì quả là có lỗi với người mẹ đã sinh anh ra
đẹp trai thế này. "Sao rồi, rốt cuộc là hôm nay anh định dẫn ai theo?"
"Anh cứ liệu mà làm. không có người thích hợp thì dẫn Tần Chiêu theo."
Tần Chiêu đang đẩy cửa bước vào, đặt một chồng tài liệu trước mặt anh, nhìn đồng hồ một cái rồi nói: "Tôi tan ca rồi. Còn 4 tiếng nữa mới tới giờ
dự tiệc, đủ cho anh tìm một đống bạn gái, tôi không tháp tùng." Sau đó
đủng đỉnh bước ra khỏi phòng làm việc, đóng cửa lại.
"Ớ, cái cô này..." Giang Đào tức giận vung tay. "Đừng kiêu ngạo thế chứ?
Tốt xấu gì anh cũng là ông chủ của cô ta, cấp trên của cô ta."
"Nếu anh còn biết tôi là ông chủ thì trước bữa tiệc phải tìm cho tôi một cô gái thích hợp."
"Được được được." Giang Đào nhìn vẻ mặt thiếu kiên nhẫn của anh, gật đầu lia
lịa, trong lòng lại oán thán đối xử không công bằng. Tại sao trợ lý thì
được tan ca mà một giám đốc tiêu thụ như anh thì phải ở lại giải quyết
vấn đề khó khăn này cho boss chứ!
~~~~~~~~~~~
"A, có rồi!" Giọng nói vui mừng của Giang Đào vang lên từ đầu bên kia điện
thoại. "Là một ngôi sao ca nhạc mới nổi, dưới trướng của ba anh, nói tên thì chắc anh cũng không biết. Anh có biết bài hát "Điểm cuối cuộc đời"
mà gần đây đi chỗ nào cũng thấy mở không? Bài hát đứng đầu bảng xếp hạng của năm nay là do cô ấy hát đó. Có nói thì anh cũng không biết, dù sao
thì tôi sẽ dẫn cô ấy đợi anh ở ngoài cổng, bảo đảm làm anh hài lòng."
Khúc Lăng Phong không nhớ Giang Đào còn lải nhải thêm gì nữa, trong đầu của
anh chỉ còn đọng lại bốn chữ "Điểm cuối cuộc đời". Ánh mắt ngơ ngàng hờ
hững của Đồng Thiên Lại bỗng hiện lên trong anh, còn cả tiếng ca sầu
thương da diết ấy nữa. Anh ngỡ mình đã quên rồi, anh tưởng cảm giác muốn chiếm hữu ấy chỉ là xúc động nhất thời, nhưng bây giờ mới biết không
phải. Anh chưa từng quên, thậm chí qua 2 tháng lắng đọng, nó càng ngày
càng rõ ràng hơn. Trong anh có một cảm giác kích động mãnh liệt, anh
muốn được gặp cô, muốn có được cô.
Lúc này anh mới biết mình không hề biết gì về cô: số điện thoại, nơi làm
việc, địa chỉ nhà, thói quen sinh hoạt... không có gì cả. Trừ việc biết
cô là con gái của Hàn Mai ra thì tư liệu về cô đều trống không. Tới khi
bữa tiệc bắt đầu, anh không còn thời gian để đi điều tra nữa.
~~~~~~~~~~~
Cô gái này tên là Sở Sở sao? Cô ta cũng hát được bài hát mà Đồng Thiên Lại hát tối hôm ấy sao? Gầy gò ốm yếu, bộ dáng như gió thổi một cái là bay
mất. Người thì nông cạn gần chết mà còn ra vẻ thanh cao, cặp mắt mở to
như là mắt bò, lúc nào cũng như đang rưng rưng nước, tưởng đâu sắp khóc
tới nơi. Ai nợ cô ta mấy chục triệu, hay là ai đào mả tổ tiên nhà cô ta
lên chứ? Hoặc là c