The Soda Pop
Bài Ca Chim Thiên Đường

Bài Ca Chim Thiên Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321900

Bình chọn: 9.5.00/10/190 lượt.

ô ta vừa bị thằng nào lừa trinh rồi đá? Giang Đào nên

đi cắt một cặp kính khác thì hơn. Người thế này mà dám nói là "bảo đảm

anh sẽ hài lòng".

Bữa tiệc chưa kết thúc thì Giang Đào đã chuồn mất. Sát khí trong mắt boss

lớn là dành cho anh, chắc chắn anh không có nhìn lầm, mặc dù anh không

biết mình đã làm gì sai. Đương nhiên là cũng rất có lương tâm mà dẫn cô

gái vô tội cùng chung số phận với mình kia đi theo. Hôm nay boss sao vậy nhỉ? Ma nhập chắc? Sở Sở xinh đẹp động lòng người thế này, vừa thấy đã

thương thế này mà anh còn chưa hài lòng sao? Chuồn trước là thượng sách. Anh còn có cả đống thời gian để tìm hiểu sự kỳ lạ của boss hôm nay mà,

bây giờ giữ mạng là quan trọng nhất, huống chi trong tay anh còn dắt một giai nhân yếu đuối cần được an ủi.

~~~~~~~~~~~

Chuông điện thoại không ngừng reo lên, ồn đến nỗi Thiên Lại không cách nào

chuyên tâm sáng tác. Vì chỉ có mình cô ở nên phòng làm việc không thiết

kế cách âm. Gọi điện thoại lúc 2 giờ sáng, người này nếu không có chuyện gấp thì là kẻ biến thái. Khi nó reo tiếp lần thứ mười thì Thiên Lại tin đây không phải là điện thoại quấy rối. Nếu kẻ biến thái mà kiên nhẫn

được như thế thì đã không gọi là biến thái nữa.

"Alo, xin chào, đây là nhà họ Đồng." Trong giờ phút người bình thường đều sẽ

mở miệng mắng này thì Đồng Thiên Lại vẫn nhã nhặn lịch sự.

Một giọng nam rất trầm vang lên: "Nghe giọng thì có vẻ như em còn chưa ngủ."

Theo giọng nói ấy, một cảm giác lạnh lẽo nhanh chóng chạy dọc khắp cả người

cô. Cô lập tức nhận ra giọng nói này, là của Khúc Lăng Phong. Cô biết

anh ta sẽ không dễ dàng gì buông tha cho cô nên sau khi đưa Thiên Kiều

về trường, mấy ngày sau đó cô đều thấp thỏm lo sợ, ngày nào cũng gọi cho Thiên Kiều mười mấy lần, xác định cả hai đều an toàn. Sau 2 tháng bình

an vô sự, cô đã thuyết phục được mình rằng Khúc Lăng Phong chỉ nổi hứng

nhất thời mà thôi chứ chẳng nghiêm túc gì, là cô tự mình dọa mình. Nói

không chừng sau sáng hôm ấy, anh ta đã không còn nhận ra Đồng Thiên Lại

là ai nữa. Cũng biết đâu Lăng Vân có thể gợi lên chút tình thân của anh

ta, làm anh ta tha cho hai chị em cô. Thế nhưng cuối cùng anh ta vẫn tìm tới, ngay khi cô vừa thôi không đề phòng nữa. Đây là chiến thuật của

anh ta sao? Anh ta cần gì phải vận dụng chiến thuật với một Đồng Thiên

Lại nhỏ bé chứ?

"Em không nói chuyện, là vì quá bất ngờ hay quá vui mừng? Hoặc là em không nhận ra được giọng của anh?"

Thiên Lại giữ giọng thật bình tĩnh và lịch sự: "Xin lỗi, quả thật tôi không nghe ra được giọng của anh, cho hỏi anh là..."

"Đồng - Thiên - Lại." Tên cô được thốt ra từ miệng anh, chữ nào chữ nấy như

là đinh sắt, đóng vào tim cô. "Bất luận em thật sự không nghe ra hay giả vờ không nghe ra thì em đều phải trả giá cho câu này. Từ nay về sau,

anh sẽ làm em phải nhớ mãi giọng nói này."

Không bao lâu sau, cô liền biết cách làm của cô lúc ấy đúng là phản tác dụng. Loại người như Khúc Lăng Phong, điều anh ta không thể tha thứ được

chính là người khác coi nhẹ mình. Dù anh ta có để ý tới bạn hay không

thì bạn nhất định phải để ý tới anh ta.

"Anh là Khúc Lăng Phong?" Đến nước này thì Thiên Lại không còn cách nào để giả ngây giả ngô nữa.

"May mà 'chứng mất trí nhớ' của em không quá nghiêm trọng."

"Xin hỏi anh có chuyện gì sao?"

"Chứng mất trí nhớ của em lại tái phát nữa rồi."

"Tôi không hiểu lắm."

"Em không hiểu lắm?" Rõ ràng trong giọng điệu nghi vấn còn mang theo vẻ

khinh khi. "Vậy anh sẽ nói cho em rõ hơn một chút: anh có hứng thú với

em."

Thiên Lại hít một hơi. "Tôi nhớ lúc ấy anh chỉ nói 'tối nay tôi cần một cô gái'."

"Đúng vậy." Đâu bên kia lại truyền đến một tiếng cười, sau đó trịnh trọng nhắc lại: "Tối nay anh cần một cô gái."

Thiên Lại thật muốn cắn lưỡi mình. Cô cư nhiên nhảy vào cái hố do mình đào

ra. Cô lại hít một hơi. "Tôi tưởng rằng câu đó đã ở thì quá khứ."

"Vốn là vậy." Anh dừng một chút. Cô hoài nghi âm thanh mà mình nghe thấy là

tiếng thở dài: "Nhưng hôm nay anh gặp được một người, cô ta làm anh nhớ

đến em. Cho nên anh phát hiện câu nói ấy không phải là ở thì quá khứ mà

còn có thể là thì tương lai."

"Khúc Lăng Phong, anh không thể như thế."

"Em lại nói 'không thể' với anh nữa rồi. Đồng Thiên Lại, anh sẽ ghi nhớ.

Trên đời này không có chuyện gì mà Khúc Lăng Phong anh 'không thể' làm,

kể cả có được em."

"Anh không quan tâm đến cảm nhận của Lăng Vân sao?"

Lần này cô xác định mình nghe thấy tiếng cười khẽ, trong tiếng cười ấy tràn ngập sự chế giễu. "Anh nên nói em thông minh hay ngu ngốc đây? Em có

biết anh làm sao có được số điện thoại của em không? Là Lăng Vân nói cho anh biết đấy. Em có thể lợi dụng nó để né tránh anh thì anh cũng có thể lợi dụng nó để tìm ra em . Chỉ cần anh muốn thì anh có cả ngàn cách để

nó vỗ tay mà giúp anh."

"Khúc Lăng Phong, xin anh đừng như vậy."

"Dù lần này em thêm chữ 'xin' vào nhưng vẫn chưa đủ để thay đổi quyết định của anh."

"Tại sao nhất định phải là tôi?" Thiên Lại đã cảm thấy đau đầu.

"Anh cũng không biết. Có lẽ là vì bài hát ấy, có lẽ là vì ánh mắt mơ hồ của em, cũng có lẽ chỉ vì