Bài Ca Chim Thiên Đường

Bài Ca Chim Thiên Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321971

Bình chọn: 7.00/10/197 lượt.

không lành, Khúc Lăng

Phong có ra tay với Thiên Kiều không đây?

Trời mưa lất phất, Thiên Lại che cây dù hình hoa li ti màu xanh da trời đợi

trước ký túc xá của Thiên Kiều. Cô đã gọi điện thoại nhưng các bạn nói

cô bé chưa về. Hơn 10 giờ rồi, nửa tiếng nữa là ký túc xá sẽ đóng cửa,

Thiên Kiều đi đâu chứ? Trời tối om như mực, không khí thì ẩm thấp, mưa

bay lất phất, cả thế giới có vẻ như tối tăm u ám. Thiên Lại ôm chặt thân mình, xếp dù lại, nép mình vào sau cây cột đá màu đen, thế có vẻ ấm hơn một chút.

Một chiếc xe thể thao hiệu Ferrari màu đỏ chói mắt dừng trước cổng ký túc

xá. Vì thắng gấp nên làm bắn nước bẩn lên người đi đường, vài học sinh

bất mãn kêu lên. "Làm gì vậy chứ? Chạy xe thể thao thì ngon lắm sao?"

Nhưng khi nhìn thấy một người đàn ông cao lớn khôi ngô, lạnh lùng từ

trong xe bước ra thì đều thức thời mà im miệng.

Anh che một cây dù màu đen, chìa tay đỡ một cô gái trong xe ra. Chỉ nhìn

dáng người thôi là Thiên Lại đã nhận ra người đàn ông đó là Khúc Lăng

Phong. Không cần nói cũng biết cô gái kia nhất định là Thiên Kiều.

Chuyện mà cô lo lắng nhất cuối cùng cũng xảy ra. Sự bỉ ổi của Khúc Lăng

Phong và sự mù quáng của Thiên Kiều làm cô cảm thấy thật bất lực.

Thiên Kiều mỉm cười xin lỗi với mấy học sinh kia, sau đó quyến luyến nắm lấy tay Khúc Lăng Phong. "Vậy, vậy em lên đây."

"Ừ." Anh thờ ơ gật đầu. Bất ngờ liếc thấy một cái bóng màu xanh phía sau cây cột đá thì lập tức ôm lấy Thiên Kiều, hơi thở phun vào mặt cô bé, ám

muội nói: "Anh cũng không nỡ để em đi, hay là tối nay đến chỗ anh?"

"Không, không được." Thiên Kiều bị sự thân mật bất ngờ của anh làm hoảng hốt.

"Ngày mai em còn phải đi học, hơn nữa, hơn nữa... quá nhanh, em, em còn

chưa kịp chuẩn bị..."

"Bé ngốc ạ." Anh thân mật búng nhẹ chóp mũi cô. "Anh đùa em thôi. Được rồi, về ngủ một giấc đi. Phải nhớ anh, biết chưa?"

"Dạ." Thiên Kiều cảm thấy lòng lâng lâng. Một tháng nay, anh chưa từng dịu dàng như tối nay vậy.

"Được rồi, vào đi thôi." Khúc Lăng Phong đẩy cô về phía cửa, trở lại xe.

Thiên Kiều ra sức vẫy tay theo bóng xe, mãi đến khi không nhìn thấy nữa mới dùng hai tay che mặt, cười ngây ngô.

"Thiên Kiều." Thiên Lại từ sau cột đá bước ra.

"Chị?" Thiên Kiều chột dạ nên nhìn về phía Khúc Lăng Phong đã biến mất.

"Chị thấy hết rồi. Chị muốn nói với em vài câu."

"Dạ." Thiên Kiều chui vào trong dù của Thiên Lại, hai chị em nương vào nhau bước đi trong mưa.

"Em qua lại với anh ta bao lâu rồi?" Thiên Lại nhẹ giọng hỏi.

"Chưa, chưa lâu."

"Một tháng?"

"Dạ, cũng chừng đó. Thật ra tuần này mới bắt đầu hẹn hò."

"Em quan hệ với anh ta rồi sao?"

"Chị!" Thiên Kiều hoảng quá la lên: "Chị coi em là loại người gì chứ? Em đâu phải đứa dễ dãi, sẽ cùng đàn ông..."

"Em không dễ dãi?" Thiên Lại đứng lại, nhìn thẳng vào mắt Thiên Kiều. "Em

không dễ dãi thì sao lại qua lại với anh ta? Em quên hôm đó anh ta nói

gì rồi sao? Trong lòng em không biết anh ta đang tính toán điều gì sao?

Thiên Kiều, sao em lại ngốc như vậy chứ?"

Thiên Kiều cúi đầu. "Em biết, em biết anh ấy chỉ chơi đùa với em." Rồi cô lại kích động ngẩng đầu lên: "Nhưng chị, em không kháng cự được anh ấy. Cứ

coi như em ngốc đi, nhưng đây lại là cơ hội duy nhất mà em nắm được. Em

biết tỷ lệ em có thể làm anh ấy yêu em là số không nhưng em vẫn muốn thử một lần, em không muốn chưa đánh đã bỏ chạy."

"Em có biết cái giá của một lần thử là gì không? Đây không phải là tiểu

thuyết tình yêu mà em thường đọc, cũng không phải mộng đẹp mà em nằm

trên giường mơ được. Khúc Lăng Phong là kẻ máu lạnh, anh ta không cần lý do, không cần thủ đoạn là đã có thể ăn em sạch sẽ, không chừa một khúc

xương."

"Chị!" Thiên Kiều dịu dàng nở nụ cười. Trong nụ cười ấy có vẻ đẹp hết sức liều lĩnh, trong mắt của cô lóe lên ánh lửa bập bùng. "Chị từng thấy thiêu

thân lao đầu vào lửa chưa? Cho dù anh ấy đốt em thành tro bụi thì em vẫn nhào về phía anh ấy, đây chính là tình yêu."

Thiên Lại giẫm chân. "Đây là ngu ngốc chứ không phải tình yêu."

"Không phải." Thiên Kiều lắc đầu. "Chị, mặc dù chị lớn hơn em nhưng chị không

hiểu tình yêu là gì. Chị quá biết cách bảo vệ mình. Không bỏ ra thì

không thu được, tình yêu cũng như thế."

Thiên Lại im lặng nhìn mưa giăng giăng sau lưng Thiên Kiều, phảng phất như

nhìn thấy vết máu của cô sau khi nát lòng vậy. Cô thở dài nói: "Thế có

nghĩa là dù chị có nói gì thì cũng không thể ngăn cản được quyết tâm lao về phía anh ta của em phải không?"

"Phải!"

"Nếu đã thế thì chị không còn gì để nói nữa. Có điều em phải đáp ứng chị một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Trừ phi hai người kết hôn, nếu không thì không được quan hệ với anh ta."

"Chị!" Thiên Kiều đỏ mặt.

"Em không nhận lời thì chị sẽ đi nói với mẹ và chú Khúc. Không thì chị đi

tìm Khúc Lăng Phong. Tóm lại chị sẽ dùng mọi cách để ngăn cản hai

người."

"Được, em nhận lời với chị." Thiên Kiều hoảng hốt đáp. "Không được đi tìm anh ấy, chị mà đi thì em sẽ không còn cơ hội gì nữa."

"Em không nói cho có với chị đấy chứ?"

"Không đâu, em thật sự nhận lời chị, nghiêm túc nhận lời." Thiên Kiều nắm chặt tay cô.


Lamborghini Huracán LP 610-4 t