Mai Côi căn bản nói không nên lời, cô bé
hoàn toàn không biết nên nói gì cho tốt, cô bé nào có ý kia, bọn họ
chẳng phải là anh em tốt sao?
Mai Côi sợ hãi nhìn Nghiêm Cẩn, hồi lâu
không nói nhưng Nghiêm Cẩn đã hiểu. Thiên đường và địa ngục, thì ra
khoảng cách lại gần như vậy. Nghiêm Cẩn hít sâu, nói:
- Anh sớm đã không hẹn hò, anh
chỉ ở bên em, anh đối với em thế nào em không cảm nhận được sao? Cho dù
em không có cảm nhận gì thì vì sao còn thổ lộ với anh. Em dỗ anh vui vẻ, giờ lại làm ra vẻ vô tội là sao?
Mai Côi hoảng sợ lắc lắc đầu, cô bé muốn
nói là mình không thế nhưng nhớ lại thời gian này, hai người nói chuyện, ấn theo mặt chữ mà giải thích thì thực sự là có chuyện đó. Mai Côi nói
không nên lời, hoảng đến phát khóc.
Nhưng mắt Nghiêm Cẩn đã đỏ trước cả Mai Côi, cậu đứng lên, gằn từng tiếng, nghiến răng nói:
- Mai Côi, em đang đùa giỡn với tình cảm của anh đấy sao?
Mai Côi định nói gì đó thì Nghiêm Cẩn đã
quay đầu chạy ra văn phòng, bước chân lảo đảo, nước mắt trào ra. Cậu
không dám quay đầu, tiếng “anh ơi” phía sau cậu càng khiến tim cậu đau
đớn. Cậu chạy thật nhanh, chạy như trối chết ra ngoài.
Trong văn phòng, Mai Côi đứng lên đuổi
theo hai bước thì đụng rơi tập album trên bàn uống nước kia, “Bầu trời
của Tiểu ma vương” rơi xuống đất, vừa vặn mở ra trang thứ nhất, nước mắt cô bé rơi xuống, rơi vào khuôn mặt cười tươi rạng rỡ của Tiểu ma vương.
Lần này Nghiêm Cẩn bỏ đi chẳng thấy tung
tích, Mai Côi vô cùng bất an, ở trong văn phòng đợi hồi lâu cũng không
thấy cậu quay về. Cô bé gọi điện thoại cho Nghiêm Cẩn nhưng gọi thế nào
cũng chẳng có ai nhận máy.
Mai Côi khóc đến sưng cả mắt chẳng biết
phải làm gì cho tốt. Chuyện như vậy cô bé cũng không tiện nói với ai,
ngay cả đối tượng xin giúp cũng chẳng có. Cô bé ở trong văn phòng khóc
sướt mướt, không ngừng gọi điện cho Nghiêm Cẩn.
Mãi đến khi nhân viên bảo vệ trực đêm đến xem, phát hiện Mai Côi ở trong văn phòng của Nghiêm Cẩn khóc vô cùng
thảm, hỏi cũng không đáp thì mới vội gọi cho Nghiêm Lạc. Tiểu Tiểu và
Nghiêm Lạc tới công ty đón Mai Côi về. Mai Côi nói không được rõ ràng,
cuối cùng hai người chỉ biết là Mai Côi tổ chức sinh nhật cho Nghiêm Cẩn sau đó chọc Nghiêm Cẩn tức giận, dưới cơn giận dữ mà cậu nhóc bỏ đi
không về
Nghiêm Lạc đi ra ngoài tìm Nghiêm Cẩn,
Tiểu Tiểu phụ trách việc ở nhà trấn an Mai Côi. Mai Côi khóc đến không
thở nổi, tự trách mình không tốt, mình làm sai rồi, mình xấu xa… Tiểu
Tiểu chưa từng thấy Mai Côi đau lòng như vậy, sợ tới mức chân tay luống
cuống. Cô tự hỏi chẳng hiểu hai đứa nhóc này làm gì mà thành ra thế này
Nghiêm Lạc đi một đêm cũng không dẫn
Nghiêm Cẩn về nhà, nhưng có gọi điện báo bình an cho Tiểu Tiểu, nói
Nghiêm Cẩn không sao, bảo hai mẹ con yên tâm mà ngủ. Nhưng Nghiêm Cẩn
không quay về thì sao Mai Côi an lòng, cô bé chờ suốt một đêm nhưng vẫn
không thấy anh Nghiêm Cẩn trở về
Mai Côi là học trò ngoan, không có việc
lớn thì không dám nghỉ học, Tiểu Tiểu lại khuyên nhủ rất nhiều lần rằng
Nghiêm Cẩn không sao, đang ở cùng cha Nghiêm Lạc, vì thế, ngày hôm sau
Mai Côi được đưa về trường học. Mai Côi gọi cho Nghiêm Cẩn nhưng vẫn
không có ai nghe máy, lại gọi cho Nghiêm Lạc thì Nghiêm Lạc an ủi cô bé, nói Nghiêm Cẩn đang bận, bọn họ có một nhiệm vụ lớn nên không tiện.
Mai Côi ở đầu bên này trầm ngâm một hồi, dứt khoát hỏi:
- Có phải là anh đang rất giận con, không để ý đến con nữa không?
- Sao có thể, đừng nghĩ linh tinh, con cứ lo học đi, chờ làm việc xong thì cha sẽ dẫn Nghiêm Cẩn về
Lời Nghiêm Lạc với Mai Côi mà nói cũng không đủ sức thuyết phục nhưng cô bé vẫn ngoan ngoãn đồng ý
Cúp máy, nước mắt cô bé lại rơi xuống,
nhớ tới Nghiêm Cẩn luôn tốt với mình, từ nhỏ đã chiều chuộng mình, mình
muốn gì là anh mua cho cái đó, thích làm gì thì anh sẽ làm cho cái đó,
ngay cả anh không thích truyện tranh nhưng vẫn còn có thể nhập từng vai
mà đọc cho mình nghe, mình học không tốt thì anh dạy mình, mình thể lực
kém thì anh cùng luyện tập, những năm tháng cô độc không có bạn bè đều
là anh ở bên cùng mình…
Mai Côi lại òa khóc, cô bé nghĩ mình nhất định là kẻ tồi tệ nhất đời này, trên đời này sẽ chẳng còn ai tốt với
mình như vậy nhưng mình lại làm anh bị tổn thương. Mai Côi tự phỉ nhổ
mình đến hàng trăm lần. Cô bé khóc đến không thở được, mắt sưng húp như
bánh bao mà trốn trong kí túc xá ba ngày liền. Cô bé nhắn tin cho Nghiêm Cẩn rất nhiều, chẳng biết nói gì cho phải, chỉ liên tục nói xin lỗi
Mười ngày sau, Nghiêm Lạc đã trở về nhưng Tiểu ma vương lại chẳng thấy bóng dáng. Nghiêm Lạc nói với Mai Côi rằng ở bên ngoài có vụ án mạng rất quan trọng cần Nghiêm Cẩn điều tra nên
tạm thời chưa thể về nhưng giờ Nghiêm Cẩn rất ổn, bảo Mai Côi đừng lo
lắng. Mai Côi cũng chỉ đáp một tiếng:
- Vâng.
Mà hôm đó Nghiêm Cẩn cũng nhắn tin lại
cho Mai Côi, nói cậu không tức giận, là tự cậu hiểu nhầm, bảo Mai Côi
đừng để trong lòng, cậu ở bên ngoài làm việc, tạm thời chưa thể trở về,
dặn Mai Côi học bài cho tốt, phải nghe lời cha mẹ. Mai Côi cũng chỉ nhắn lại một chữ “Vâng”
Bắt đ