ư, nói là muốn đi tìm mẹ, tìm kiếm chân tướng thân thế của mình.
Nghiêm Cẩn cũng vô cùng hoảng hốt, trách
móc cha mẹ không chăm sóc rùa con cho tốt, bằng không đang êm đẹp sao
lại rời nhà bỏ đi. Chuyện mẹ Mai Côi cũng không phải là chuyện ngày một
ngày hai, rùa con không thể nào mà tự nhiên chạy đi tìm mẹ được
Cậu trách cha mẹ xong lại bắt đầu tự
trách mình, nếu cậu sớm quay về thì tốt rồi, trốn gì mà trốn, mình là kẻ nhát gan, nếu cậu sớm về nhà với rùa con, nhất định sẽ phát hiện rùa
con có tâm sự, có thể chỉ đường cho Mai Côi, có thể nghe Mai Côi tâm sự
thì sẽ chẳng đến mức Mai Côi phải bỏ nhà ra đi. Cho dù đi thì cũng đã rủ cậu đi cùng
Nghiêm Cẩn càng nghĩ càng hận chính mình, nếu lần này rùa con bỏ đi mà có chuyện gì xảy ra thì cậu chắc tự giết mình mất
Tiểu Tiểu và Nghiêm Lạc cũng mặc kệ thằng con đang nổi điên, bọn họ đi tìm Mai Khánh Hải và Triệu Tuệ Trung, muốn hỏi xem hai tuần trước Mai Côi về nhà có gì khác lạ không, bọn họ đều
nói chẳng có gì lạ, chỉ nói chuyện nhà cửa học hành rồi Mai Côi quay về. Nghe nói Mai Côi bỏ đi thì hai người cũng lo lắng. Sau khi Triệu Tuệ
Trung sinh được đứa con gái thì tính tình cũng thu liễm đi nhiều, hai
năm qua cũng coi như rất khách khí với Mai Côi cho nên mọi người nghĩ
mãi cũng không hiểu, Mai Côi luôn nhu thuận tại sao đột nhiên lại bỏ nhà đi
Nghiêm Cẩn ngồi trong phòng Mai Côi, nghĩ ngợi xem Mai Côi có thể đi đâu. Trường học cậu đã đi hỏi thăm nhưng
không có manh mối gì. Điện thoại của Mai Côi để ở bên gối không mang
theo. Nghiêm Cẩn cười khổ, con nhóc này giờ đã biết bản lĩnh tìm kiếm
của công ty, mang điện thoại theo sẽ bị tìm được đây mà. Cậu cầm điện
thoại lên mở ra xem, bên trong chứa không ít ảnh chụp, rất nhiều là của
cậu. Tin nhắn suốt một năm nay cậu gửi Mai Côi đều không xóa đi. Lòng
Nghiêm Cẩn đủ mọi cảm xúc, nếu là trước kia cậu nhìn thấy thế sẽ rất
vui, cảm thấy rùa con yêu thương mình đến chết nhưng giờ thì cậu lại
không dám nghĩ như vậy nữa
Mà một năm này, hộp tin nhắn của cậu ít
đến độ không cần xóa cũng còn trống nhiều. Nghiêm Cẩn càng nghĩ càng đau lòng, tự mắng mình đến hàng trăm lần
Bình thường rùa con gan nhỏ nhưng thỉnh
thoảng mà nổi hứng thì khiến mọi người nhảy dựng lên. Còn nhớ lần trước
rùa con đã từng một mình đi xa như vậy mà đến trường tìm mình… Nghiêm
Cẩn đứng phắt dậy, chẳng lẽ, chẳng lẽ rùa con đi tìm mình? Lúc cậu làm
nhiệm vụ, đột nhiên vô cùng nhớ Mai Côi chẳng lẽ là vì tâm linh tương
thông? Tính thời gian, quả thực chính là lúc rùa con trốn nhà đi.
Cô nhóc nhất định là gặp phải chuyện đau
lòng nhưng lại chẳng có ai để giãi bày, giống như trước kia mà muốn đi
tìm mình. Nghiêm Cẩn nghĩ đến đó thì chạy loạn lên, vội gọi điện cho
công ty, bảo bọn họ để ý xem có nữ sinh cắt tóc mái ngố nào đến tìm mình không, nếu có thì phải báo cho cậu ngay lập tức và giữ cô bé đó lại.
Người của công ty lập tức hỏi:
- Có phải là cô bé trong bức ảnh gia đình trên bàn làm việc của cậu không?
Nghiêm Cẩn mừng rỡ đáp:
- Đúng rồi, đúng rồi
Còn tưởng bọn họ đã nhìn thấy Mai Côi, ai ngờ người nọ đáp:
- Được rồi, biết là ai rồi thì nếu gặp sẽ gọi ngay cho cậu!
Nghiêm Cẩn bực mình, lại gọi điện thoại cho Cửu Thiên Huyền Nữ:
- Bà ơi, nếu có cô bé nào đến tìm cháu thì bà nhất định phải giữ em ấy lại cho cháu rồi báo cho cháu nhé. Chính là cô bé trong ảnh mà cháu cho bà xem đó, cháu gọi em ấy là rùa
con. Đúng rồi ạ, nếu nhìn thấy em ấy thì nhất định đừng để em ấy rời đi, chờ cháu đến đón em ấy.
Gọi điện xong, Nghiêm Cẩn lại đến công ty một chuyến, lên sân thượng, đó là nơi trước kia có chuyện gì vui hai
người đều lên đó chúc mừng. Lúc này sân thượng trống rỗng, rất sạch sẽ
nhưng chẳng còn bóng rùa con. Nếu rùa con còn ở trong thành phố thì nhất định là công ty và cảnh sát đã có thể tìm được, chỉ sợ rùa con lại chạy đi đâu
Nghiêm Cẩn càng nghĩ càng sợ hãi, rùa con có thể nào bị người bắt cóc không? Nhưng vừa nghĩ đã vội phủ nhận, chỉ e Mai Côi là người khó lừa nhất thế giới này, đám người xấu có chủ ý gì
Mai Côi đã biết thì sao bị lừa được. Hay là Mai Côi tìm được manh mối
gì? Cô bé kích động mà tự mình đi điều tra?
Nghiêm Cẩn hết đường xoay xở, ra sức gọi
trong lòng: rùa con, rùa con, anh là Tiểu ma vương, nghe được xin trả
lời, nghe được xin trả lời.
Nhưng là không ai đáp lại, Nghiêm Cẩn gọi mãi, dần dần mắt nóng lên, sao cậu có thể để lạc mất rùa con được? Hai
người rõ ràng là thân nhau nhất trên đời, có thể chia sẻ mọi bí mật, bọn họ là nhóm thiên hạ đệ nhất vô địch, sao cậu có thể để lạc mất rùa con?
Ray gõ cửa phòng rồi bước vào nói:
- Tiểu ma vương, đã điều tra theo camera trong nhà ga rồi, Mai Côi từng xuất hiện ở đó nhưng con nhóc đi
đâu thì không biết.
Nghiêm Cẩn nhìn Ray, đột nhiên hỏi:
- Chú Ray, lần cuối cùng chú gặp rùa con là lúc nào
Ray nghĩ nghĩ, nói:
- Là ba tuần trước, đến trường dạy bọn trẻ kĩ xảo theo dõi và phân tích hiện trường
Nghiêm Cẩn đột nhiên nảy ra một suy nghĩ:
- Cháu nghĩ là cháu biết em ấy đi đâu rồi, chú Ray, chú bảo với cha cháu một tiếng, cháu đến trấn S, nếu
