XtGem Forum catalog
Bài Học Yêu Đương Của Tiểu Ma Vương

Bài Học Yêu Đương Của Tiểu Ma Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323840

Bình chọn: 9.00/10/384 lượt.

say ngủ đáng yêu kia rồi lại chạy ra

phòng khách. Nghiêm Cẩn lén lút gọi điện thoại cho Tiểu Tiểu:

- Mẹ, sáng mai con có việc quan trọng cần làm nhưng uống say, sợ không dậy được, mẹ gọi con dậy được không?

- Nghiêm Cẩn, mẹ là mẹ con đúng không? Không phải là đồng hồ báo thức của con đấy chứ?

- Đồng hồ báo thức của con cũng say

rồi, mai không thể trông cậy gì vào em ấy được. Nhưng chuyện rất quan

trọng, con không thể dậy muộn. Mẹ, con là con mẹ đúng không, mẹ làm đồng hồ báo thức một lần đi được không?

- Mấy giờ đây?

- 7 giờ ạ!

- Thế để bảo cha gọi, cha dậy sớm hơn mẹ.

- Không không, cha là đến trình độ cảnh báo cháy rồi, nếu đồng hồ báo thức không có tác dụng thì mới dùng cha

- ….

- Mẹ, cứ quyết định thế nhé, sáng mai 7h, nhất định phải gọi con dậy đấy. Con cúp đây, buồn ngủ quá quá quá!

Nghiêm Cẩn cúp máy, nghĩ mà vui vẻ, sau

đó điên cuồng chạy về phòng ngủ, vừa vào cửa thì nụ cười đã cứng lại.

Trên giường chẳng có ai, rùa con của anh đâu rồi?

Xoay người vào thư phòng cũng chẳng có

ai, đến phòng khách cũng chẳng có ai, phòng bếp trống rỗng mà ban công

cũng tương tự. Nghiêm Cẩn nhìn quanh, cuối cùng vỗ trán đi vào toilet.

Mai Côi đang ngồi trên bồn cầu, tay chống cằm, mắt nhắm nghiền. Nghiêm

Cẩn thở dài, đi toilet mà cũng ngủ được, lại còn không mặc quần áo, cảm

lạnh thì sao?

Anh chàng đi qua nhẹ nhàng gọi:

- Rùa con!

- Ừm!

Dù sao rùa con cũng vẫn có thể đáp lời

- Đi xong chưa?

- Vâng!

- Thế về phòng ngủ nhé!

- Vâng!

Mai Côi ngoan vô cùng, Nghiêm Cẩn rất vừa lòng. Ừm, tình hình không tệ, quả thật là cơ hội tốt để xuống tay đây.

Đưa Mai Côi về, nhét kỹ xuống dưới chăn,

nhìn Mai Côi hồi lâu, thấy cô bé ngủ thật ngon, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng

hồng càng nhìn càng đáng yêu, Nghiêm Cẩn không nhịn được cúi đầu hôn Mai Côi. Vừa định tiếp tục thì chuông điện thoại của chàng ta reo, là Mặc

Ngôn gọi. Chàng ta thở dài biết nếu không nghe máy thì sẽ để lại hậu họa khôn cùng, chỉ đành ra phòng khách nghe máy

- Khuya rồi, em gọi điện thoại quấy rầy anh là sao?

- Quà sinh nhật của chị Mai Côi nhiều như thế, anh vứt ở đây à? Rất khó chuyển về có biết không?

Nghiêm Cẩn nghĩ lại thấy cũng đúng, mình lo đưa rùa con về mà quên mất những vật ngoài thân này.

- Em thích làm gì cũng được, dù sao giờ anh không rảnh, mai cũng không rảnh.

- Nghiêm Cẩn, anh có thể làm người có trách nhiệm một chút được không?

- Anh cũng là bất khả kháng thôi. Hơn nữa anh đâu phải là người, em cũng đừng bao giờ tự coi mình là người thế chứ.

- Vớ vẩn, chỉ có anh mới không phải là người

- Anh cúp đây!

Nghiêm Cẩn quyết định không dây dưa vô nghĩa cùng Mặc Ngôn nữa, đêm quan trọng thế này sao có thể lãng phí với Mặc Ngôn được.

- Anh dám cúp máy xem!

- …

Quả thật Nghiêm Cẩn cũng không dám, ít

nhất là hôm nay không dám. Chàng ta rất sợ Mặc Ngôn kia ôm đám quà tặng

chạy đến đây. Nghiêm Cẩn hổn hển hỏi:

- Vậy rốt cuộc là em muốn thế nào?

- Em cúp trước mới được!

Tất Mặc Ngôn chậm rãi nói xong rồi quyết

đoán cúp máy, để lại Nghiêm Cẩn há hốc mồm nghe tiếng “tút tút” trong

điện thoại mà cáu kỉnh. Nếu không vì đêm nay quá quan trọng thì anh sẽ

cho Mặc Ngôn biết hậu quả của việc chọc giận Tiểu ma vương. Nhưng giờ

thì không được, mặc kệ nó, hừ!

Nghiêm Cẩn nghĩ nghĩ rồi tắt di động, để

trong phòng khách. Sau đó vui vẻ rạo rực chạy về phòng ngủ, rùa con,

Tiểu ma vương đến rồi đây!

Ơ! Sao trên giường lại không có người?

Đêm nay rốt cuộc là thế nào đây, vừa rồi

rõ ràng anh chàng ta đã bọc rùa con của mình vào chăn ấm rồi, sao chớp

mắt đã lại không thấy?

Lần này anh chàng thông minh, vào toilet

xem, cô uống nhiều có thể hiểu nhưng tiếc là toilet lại chẳng có ai. Vào thư phòng, không có. Ra phòng khách, không có. Lại ra ban công, cũng

không có. Cuối cùng Nghiêm Cẩn chạy vào phòng bếp lại thấy tủ lạnh đang

mở, có bóng người nho nhỏ đang nằm gục vào đó

Không mặc quần áo còn ôm tủ lạnh! Mặt

Nghiêm Cẩn tái mét, nếu ngày mai rùa con bị cảm mạo thử xem. Nghiêm Cẩn

vội bước qua, thấy Mai Côi đang uống nước

- Rùa con!

Mai Côi quay đầu nhìn cậu, mắt híp híp, chu miệng làm nũng:

- Anh ơi, em nóng quá, khát nước nữa

- Được được, uống nước đi

Nghiêm Cẩn đóng cửa tủ lạnh rồi đưa Mai Côi về phòng:

- Nào, về phòng rồi uống

Chờ về phòng, uống no nước, Mai Côi có chút tỉnh táo lại, cô bé chớp mắt nhìn nhất cử nhất động của Nghiêm Cẩn.

Nghiêm Cẩn lại bọc Mai Côi kỹ càng, hôn lên mắt rồi hôn khắp mặt Mai Côi:

- Ngoan, anh ở đây với em

Cậu vội vã thoát y rồi chui vào chăn, ôm lấy người yêu

- Rùa con, em có lạnh không, anh ôm em nhé

- Em nóng quá

- Mặc kệ, nóng cũng phải ôm

- À!

- Rùa con, em nghe lời mẹ nhất đúng không?

Mai Côi hơi nghĩ nhưng đầu óc trống rỗng nên quyết định thôi không nghĩ nữa, gật đầu nói:

- Vâng, đều nghe mẹ.

- Vậy là tốt rồi, ngoan quá

Nghiêm Cẩn cao hứng để cô ngủ một chút,

chút nữa có tinh thần hành động. Anh chàng cân nhắc kỹ càng xem trong kế hoạch còn quên gì không. Ái chà, nghĩ ra rồi

- Rùa con, điện thoại của em đâu?

Vạn nhất ngày mai mẹ gọi điện thoại tới đánh thức thì nguy