t, chúng ta phải chắc chắn Mai Côi có thể che
giấu thân phận của mình trước một tâm ngữ giả khác mới được. Hơn nữa còn phải thu xếp ổn thỏa, không được để người khác chú ý, tránh phiền toái.
Nghiêm Cẩn cũng hiểu điều này, trước mặt
Hạ Bồi, Mai Côi không thể đem ý nghĩ của mình hoàn toàn cản lại, như vậy quá không bình thường mà nếu có thể chỉ ngăn cản được ý nghĩ cô bé là
tâm ngữ già khiến cho Hạ Bồi thấy Mai Côi chỉ là một cô gái bình thường. Nghiêm Cẩn có hơi oán hận, sớm biết vậy mấy năm trước đuổi Hạ Bồi ra
khỏi trường là được rồi
Hai cha con bàn bạc một hồi, sau đó cùng
đến phòng y tế thăm Mai Côi. Đến đó, thấy Tiểu Tiểu đã ở đó, cô hôm nay
vừa vặn đưa cha mẹ đến trấn bên nghỉ phép, lúc nhận được tin thì chuyện
đã xong xuôi, cô chỉ kịp đến thăm Mai Côi bị bệnh, giờ đang cùng Mai Côi trò chuyện.
Nghiêm Lạc đi đến cùng Tiểu Tiểu chặn
giường bệnh lại, Tiểu ma vương gấp vô cùng, rõ ràng cậu xếp thứ nhất,
sao lúc quan trọng lại bị đẩy ra ngoài?
Nghiêm Cẩn không chen vào được đành đi đến đầu bên kia, nhìn Mai Côi nằm nghiêng người hỏi:
- Rùa con, rùa con, em thấy thế nào?
Mai Côi cười yếu ớt khẽ đáp:
- Đầu đỡ đau rồi!
Nghiêm Cẩn cọ trán lên trán cô bé:
- Để anh xem xem.
Tiểu Tiểu thấy con thân thiết với Mai Côi như vậy vội mắng cậu:
- Nghiêm Cẩn, con xuống ngay cho mẹ
Tiểu ma vương không vui, Nghiêm Lạc hiếm khi lại chịu giúp con, kéo Tiểu Tiểu ra ngoài kể chuyện bắt cóc cho cô nghe
Nghiêm Cẩn thấy hai người lớn đi mất thì vui mừng trèo tót lên giường, khẽ nói với Mai Côi:
- Chuyện của em cha đã biết. Nhưng mà em đừng lo nhé, cha sẽ giúp chúng ta, cha không nói cho ai đâu!
- Vậy cha Nghiêm Lạc có trách em không?
- Không trách em đâu, cha mẹ anh
em còn không biết sao, bọn họ quá bất công mà, còn thương em hơn cả anh. Cha nói chờ đến khi chắc chắn rằng em có thể che giấu thân phận trước
tâm ngữ giả trong trường kia thì sẽ để em cùng học với anh. Như vậy thật tốt, chúng ta có thể cùng học đó, đến lúc đó anh sẽ bảo vệ em, ai cũng
không bắt nạt em được, em sẽ không cô đơn nữa.
Có thể cùng học với anh, việc này với Mai Côi mà nói cũng là điều tuyệt vời, cô bé thực sự rất không thích ở kí
túc xá hiện giờ. Cô bé là người sợ kết bạn, quen thêm một người bạn sẽ
có rất nhiều câu hỏi không thể trả lời, cô bé không chịu nổi. Hơn nữa
thời gian lâu sợ người khác sẽ phát hiện được bí mật cho nên nhiều năm
qua cô bé vẫn luôn cẩn cẩn trọng trọng. Nếu có anh trai ở bên sẽ kiên
định hơn nhiều
- Anh ơi, em muốn học một trường
với anh, anh nói với cha Nghiêm Lạc cho em với, em có thể làm cho Hạ Bồi không biết em là tâm ngữ giả, em làm được mà!
Nhưng cô bé lại nghĩ một chuyện khác, nhíu mày:
- Nhưng mà em không có bản lĩnh gì khác, trường của các anh chẳng phải chỉ có người có bản lĩnh mới được vào học sao?
Đúng vậy, nếu Mai Côi không phải là tâm
ngữ giả thì dựa vào cái gì mà em ấy vào trường được, nhưng thế nào cũng
phải có cách. Nghiêm Cẩn mắt sáng bừng:
- Nới em là hàng ma sư là được
- Nhưng em không có phép thuật, chạy cũng chậm
Hàng ma sư đều được huấn luyện từ nhỏ, người người thể lực, pháp lực đều rất mạnh
- Đúng thế, trong trường có một nửa đều học đánh tới đánh lui, chạy tới chạy lui này…
Nghiêm Cẩn nghĩ mà đau lòng, rùa con thể
dục học kém nhất, muốn vào trường chẳng phải là mệt muốn chết. Nhưng nếu không học lớp đó, bạn học khác chắc chắn sẽ nói ra nói vào, để người
khác nghi ngờ là không tốt
- Anh ơi, em muốn đi, em không sợ khổ
Hàng ma sư thì hàng ma sư, Mai Côi hạ quyết tâm, cùng lắm thì giờ bắt đầu luyện tập. Nghiêm Cẩn có chút đắc ý:
- Là vì anh mới quyết tâm như thế?
Mai Côi thấy vậy mà phì cười:
- Đúng thế, có anh ở bên tốt hơn nhiều. Em không dám làm bạn với ai hết
- Rùa con…
Nghiêm Cẩn cảm động ôm lấy cô bé, nghĩ
lại bản thân biết bao nhiêu bạn bè nhưng rùa con lại chẳng có ai là bạn, cô bé chỉ có cậu, cảm giác này thật tốt, lòng hư vinh của Tiểu ma vương lại bùng phát
Đang lúc vui vẻ nghĩ đến ngày sau có thể
“Song túc, song phi”, làm những chuyện mà Thiên hạ đệ nhất nhóm có thể
cùng làm thì Tiểu Tiểu và Nghiêm Lạc bước vào
Người làm mẹ vừa thấy Nghiêm Cẩn lại trèo lên giường con gái người ta thì vội mắng:
- Nghiêm Cẩn, con xuống ngay cho mẹ
Nghiêm Cẩn cảm thấy mẹ đúng là càng ngày
càng không còn đáng yêu, mỗi lần cậu và rùa con ở một mình bên nhau thì
mẹ lúc nào cũng nhìn chằm chằm, ôm không được, gần gũi quá không được,
thơm má lại càng không được. Mấy năm trước cậu đã bị mắng cho te tua.
Nghiêm Cẩn thở dài trong lòng, chắc chắn là vì ông chồng Nghiêm tiên
sinh mấy năm nay dần lạnh nhạt với mẹ mới khiến cho tính mẹ trở nên nóng nảy như vậy.
Nghiêm Cẩn cảm thấy cùng là đàn ông, cậu
hẳn là nên nói chuyện cẩn thận với cha về vấn đề này để cho cha chăm sóc vợ mình cho tốt, một ngày không có việc gì thì cũng cần thiết theo dõi
con sát sao như vậy không. Vợ không còn đáng yêu thì chồng chắc chắn
phải có trách nhiệm cực lớn.
Nhưng hai vị phụ huynh thực sự không rảnh để giảng đạo lý với đứa con có kết cấu não không giống người bình
thường này