ng không chờ cô ta nghĩ xong, Nghiêm Lạc nói:
- Ký tên lên văn bản này, tôi
cũng sẽ không cho các người tiền bạc gì, tôi nghĩ Mai tiên sinh cũng
không muốn biến việc này thành chuyện bán con ghê tởm chứ. Chúng ta đều
là vì muốn tốt cho Mai Côi. Cái này có thể giải quyết tranh chấp gia
đình các ngươi, cùng có thể giảm bớt gánh nặng kinh tế cho hai người sau khi có con. Còn tôi, chỉ muốn bảo vệ Mai Côi khòi những người có lòng
riêng làm tổn thương con bé. Nghiêm gia chúng tôi có thể chăm sóc Mai
Côi rất tốt
Những lời nói chặn đứng lời Triệu Tuệ Trung muốn nói, cô ta vẫn không cam lòng, vẫn muốn tranh thủ:
- Không bằng không chứng, vì sao chúng tôi phải kí
Nghiêm Lạc trầm mặt:
- Không kí thì cứ chờ trắng tay đi!
Anh không cần cao giọng, khí thế nghiêm
khắc đủ khiến Triệu Tuệ Trung ngậm miệng. Nghiêm Lạc nhìn chằm chằm Mai
Khánh Hải khiến anh ta đứng ngồi không yên, cuối cùng đành bắt tay vào
kí tên. Nghiêm Lạc lấy ra xem lại một lần, xác nhận không có vần đề thì
đưa điều khoản giữ bí mật ra, đưa tới trước mặt bọn họ:
- Mời nhìn lại điều khoản này một lần, đừng quên, về chuyện huyết thống, về văn bản này, tôi hi vọng một
chữ các người cũng không nói ra.
Triệu Tuệ Trung và Mai Khánh Hải vội vàng gật đầu. Nghiêm Lạc vừa lòng, cần văn bản nghênh ngang mà đi.
Tuy rằng Nghiêm Lạc bắt bọn họ giữ miệng
nhưng thật ra anh cũng không định lừa Mai Côi, dù sao Mai Côi là tâm ngữ giả, tuy rằng cô bé ngoan ngoãn, sẽ không nghe lén nhưng cũng sẽ có
ngày vô tình phát hiện ra việc này. Điều này sẽ là sự đả kích lớn với cô bé, còn không bằng tìm cách tốt nhất mà giải thích rõ ràng với Mai Côi.
Vì thế, cuối tuần này, anh và Tiểu Tiểu
thương lượng tốt lí do thoái thác, tính ăn cơm chiều xong thì nói chuyện với Mai Côi. Vốn còn cố ý gọi điện cho con làm cho cậu nhóc về cho Mai
Côi thêm dũng khí nhưng xú tiểu tử này không biết làm sao mà nói bận
không thể về. Mấy ngày trước thì ngày nào cũng về nhà, nhưng từ sáng đó
ra cửa thì cũng chẳng thấy về nữa, một mình ở trường học.
Không về thì thôi, Tiểu Tiểu cũng chẳng
cần. Cô cúp máy, vào bếp nấu cơm chiều. Mai Côi đang giúp cô nhặt rau,
thấy cô quay lại thì cười thật ngọt ngào. Cô nhóc này luôn đáng yêu hơn
Tiểu ma vương nhà mình mà. Tiểu Tiểu đang định nói thì điện thoại ngoài
phòng khách lại vang lên, cô đi qua nghe, lại là đứa con bảo bối vừa mới gác máy.
Tiểu ma vương lắp bắp , nói cũng nói không rõ ràng:
- Mẹ, chuyện đó, là cái gì, gọi con về là mẹ hay rùa con?
- Cái gì? Tiểu Tiểu nhất thời không hiểu
- Thôi, không có gì, mẹ gọi con về nhà có việc gì?
- Không có việc thì con không về?
Tiểu Tiểu giận dữ, nuôi con trai thật vô dụng mà, nhà cũng không muốn về
- Vậy rùa con đang làm gì?
- Con muốn nói chuyện với em à? Em ở phòng bếp, mẹ gọi cho
- Không không không, không cần đâu. Chắc hai người đang nấu cơm à, vậy nấu tiếp đi, con cũng có việc. Bye mẹ
Còn chưa nói hết đã cúp máy. Tiểu Tiểu nhăn mặt vì tiếng tút tút. Thằng bé này đang làm cái gì không biết?
Bên kia điện thoại, Nghiêm Cẩn cũng không biết mình bị làm sao nữa. Mấy ngày nay cậu không dám về nhà, vừa nghĩ
đến rùa con là trong lòng hốt hoảng nhưng càng hoảng thì không khống chế được mà càng nhớ. Ánh mắt cô bé sáng bừng, má lúm xinh xắn, trước kia
sao không cảm thấy đẹp như vậy. Sau đó, tối hôm ấy bọn họ kề sát như
vậy, hơi thở nhè nhẹ của cô bé phun lên mặt cậu, môi mềm ủng hồng…
Nghiêm Cẩn phát hiện mặt mình lại nóng lên, tim muốn nhảy ra khỏi ngực.
Không nên, không nên, đây đúng là làm việc xấu, cậu phải đối mặt với rùa con thế nào. Nhưng đã mấy ngày không về, cậu thực sự rất nhớ Mai Côi.
Tiểu ma vương hít sâu mấy hơi, quyết định lại gọi về nhà hỏi mẹ xem rùa
con mấy ngày nay có ngoan không?
Lúc chuông điện thoại reo, Tiểu Tiểu đang xào rau, Mai Côi chạy ra nghe nhưng vừa alo thì đối phương lại cúp máy. Mai Côi nhìn điện thoại, dập máy rồi chạy vào phòng bếp báo cáo:
- Con vừa nghe thì đã cúp máy, chắc là gọi nhầm số
Hai người không biết rằng lúc này Nghiêm
Cẩn đang ôm điện thoại mà hoảng loạn. Xong đời xong đời, sao vừa nghe
giọng em ấy đã nghĩ đến đầu lưỡi của em ấy. Vậy phải làm sao mới tốt. Sự phiền não của thiếu niên!
Tiểu ma vương buồn bực không ai để ý đến. Đương nhiên người lớn không biết tâm tư của cậu. Nghiêm Lạc và Tiểu
Tiểu giờ đang lo lắng việc thu xếp chuyện của Mai Côi. Đêm đó, hai người nhẹ nhàng nói về chuyện huyết thống và chuyển quyền giám hộ, Mai Côi ôm chân ngồi, cúi đầu không nói hồi lâu. Tiểu Tiểu nhìn mà đau lòng đi tới ôm cô bé.
Đến lúc này, Mai Côi bắt đầu rơi nước mắt, Tiểu Tiểu khuyên vài câu, vào bếp rót nước cho cô bé. Nghiêm Lạc nhân cơ hội nói:
- Cha quyết định nói cho con việc này vì không mong có ngày con biết chuyện này qua suy nghĩ của mọi
người rồi nghĩ ngợi linh tinh. Năng lực của con ngay cả mẹ Tiểu Tiểu cha cũng chưa nói, sợ tâm ngữ giả khác có thể biết được tin tức này. Bí mật này, chỉ có con, Nghiêm Cẩn và cha biết mà thôi.
Mai Côi rưng rưng gật gật đầu:
- Cảm ơn cha Nghiêm Lạc
Nghiêm Lạc xoa đầu cô bé:
- Cha và mẹ Tiểu