pacman, rainbows, and roller s
Bài Học Yêu Đương Của Tiểu Ma Vương

Bài Học Yêu Đương Của Tiểu Ma Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327341

Bình chọn: 7.5.00/10/734 lượt.

Tiểu nhìn con

lớn lên từ nhỏ, con có thể gọi chúng ta là cha mẹ, chúng ta coi con là

con gái, văn bản đó chỉ là mong có thể chăm sóc con tốt hơn, con hiểu

không?

- Vậy không phải cha con không cần con đúng không?

Tiểu Tiểu bưng nước tiến vào, vừa vặn nghe câu này thì vội nói:

- Đương nhiên, cha con đã biết

việc này từ vài năm trước nhưng vẫn hết sức chăm sóc con. Con đừng buồn, đó cũng là cha của con mà!

Mai Côi lau nước mắt:

- Con cũng rất muốn làm cho dì

thích con nhưng nói thật con không biết làm sao để dì ấy quý mình, con

không cố ý làm bọn họ không vui

Tiểu Tiểu ôm Mai Côi vào lòng:

- Chúng ta không cần cô ta thích, mẹ Tiểu Tiểu không thích dì con, không cần cô ta, không đáng vì cô ta

mà buồn. Mọi chuyện vẫn như trước kia, con vẫn có thể về thăm cha, cũng

có thể ổn định sống ở đây, con có hai gia đình, chỉ là chúng ta có thể

danh chính ngôn thuận chăm sóc con, như vậy chẳng phải rất tốt?

Hai người an ủi Mai Côi nửa ngày, cuối

cùng xem như làm tốt công tác tư tưởng. Tối hôm đó, Mai Côi gọi điện cho Nghiêm Cẩn, muốn cùng anh tâm sự, đáng tiếc cô bé trốn trong phòng gọi

vài lần mà Nghiêm Cẩn đều không nhận. Mai Côi thất vọng chu miệng, anh

chắc chắn lại làm mất điện thoại rồi, anh ở kí túc xá buổi tối luôn để

điện thoại ở chế độ yên lặng để tránh làm phiền mọi người. Nhưng anh

luôn vứt điện thoại linh tinh, không thấy tiếng thì tìm không ra. Việc

này Nghiêm Cẩn nói với cô mấy lần rồi.

Kí túc xá trường học, Nghiêm Cẩn ôm di

động nằm trên giường, tâm tình phức tạp trừng mắt nhìn tín hiệu trên

điện thoại. Màn hỉnh là ảnh chụp của Mai Côi, trong ảnh cô bé cười thật

vui vẻ, đội chiếc mũ hoa, má lúm đồng tiền xinh xắn, vẻ mặt vô cùng đáng yên. Chứng bệnh tim đập loạn của Nghiêm Cẩn còn chưa chữa khỏi nên cậu

không dám nhận điện thoại. Nhưng nhìn màn hình tắt ngấm, không còn ảnh

Mai Côi thì lại cảm thấy mất mát. Một lát sau, điện thoại lại rung, bức

ảnh của Mai Côi lại cười với cậu, Nghiêm Cẩn lại vui mừng. Rùa con của

cậu quả nhiên là nhớ cậu, hôm nay cậu không về, Mai Côi hẳn là sốt ruột

rồi. Rất muốn nghe giọng rùa con nhưng vẫn không dám nhận điện thoại

Hai chiếc giường đối diện, Cừu Tranh khẽ nói với Mặc Ngôn:

- Anh của cưng bệnh càng lúc càng nặng rồi, nhìn di động lúc nhíu mày lúc cười vậy.

Mặc Ngôn còn cẩn thận nhìn nhìn không nói. Cừu Tranh lại tiếp:

- Anh em nhà cưng đúng là không bình thường, đứa thì điên quá độ, đứa thì già dặn quá mức.

- Chú Đậu Đậu, chú sống hơn 30 sao nhìn trông vẫn chỉ như cháu, tự ti à?

Mặc Ngôn không nói thì thôi, một khi đã nói thì đúng là chết người.

Nghiêm Cẩn đối diện nghe được hết nhưng

cậu không muốn để ý đến bọn họ. Cậu ôm di động xoay người nhưng di động

sáng vài lần rồi không còn động tĩnh gì. Nghiêm Cẩn khó chịu vô cùng,

trong lòng âm thầm hò hét, gọi lại đi, gọi lại 1 lần thôi, anh sẽ nhận

mà, anh cam đoan.

Nhưng điện thoại vẫn chỉ im lìm, cách một hồi, một tin nhắn gửi đến. Tiểu ma vương rốt cục được chút an ủi: “Anh à, ngủ ngon”

Ngủ ngon ngủ ngon, rùa con của cậu chắc chắn là buồn ngủ rồi. Nghiêm Cẩn trùm chăn kín đầu, cậu cũng ngủ.

Đêm khuya yên tĩnh, ở một thành phố nọ, một đôi thiếu nam, thiếu nữ cách xa nhau, vướng bận lẫn nhau mà chìm vào mộng đẹp.

Nghiêm Cẩn không ngờ, hai ngày sau, cậu

không nhịn được về nhà một chuyến lại không tìm được rùa con. Người cha

máu lạnh vô tình còn thản nhiên hỏi:

- Về nhà làm gì?

Nghiêm Cẩn nóng náy:

- Con là con cha, không có việc thì không được về?

Nghiêm Lạc xách túi hành lý nhỏ:

- Mẹ con dẫn Mai Côi lên núi ở

một thời gian, muốn dạy em ấy rèn luyện thể lực, phép thuật cơ bản nếu

không thì Mai Côi đi học sẽ không thích ứng được. Cho nên nhà không có

ai hết. Cha đến công ty ở mấy ngày, tự nhiên nhé con trai

Nghiêm Cẩn lé mắt nhìn vẻ bi thương như

thể người chồng bị ruồng rẫy của cha, bỗng nhiên cũng có cảm giác thê

lương. Cảm thấy mình cũng thành người chồng bị ruồng bỏ, thật đáng

thương. Không đúng, là đứa con bị bỏ rơi, đứa con bị cha mẹ vô lương tâm bỏ mặc.

Nghiêm Cẩn nghe tiếng cha đóng cửa bỏ đi, một mình ngồi trên sofa, trong lòng tức giận. Vô lương tâm, tất cả đều

vô lương tâm! Vô lương tâm nhất chính là rùa con kia!

Cậu lấy điện thoại ra, dùng sức mà ấn

phím gọi tắt số 1, cậu phải gọi điện thoại cho cô, phê bình cô nhóc. Sao có thể như vậy, không nói một lời đã đi. Tuy rằng mấy ngày nay cậu hơi

có vấn đề, hơi lảng tránh một chút, không nghe điện thoại của cô nhóc

nhưng cũng không biết đường nhắn tin sao. Sao rùa con có thể như thế,

chưa nói gì đã mất tăm mất tích, quá đáng!

Điện thoại vang lên nhưng tiếng chuông

lại từ trong phòng Mai Côi mà ra, Nghiêm Cẩn nhảy dựng lên, cao hứng

chạy vào trong. Cha lừa đảo. Nhưng vừa vào phòng thì thấy làm gì có rùa

con, chỉ có chiếc di động cô đơn đặt ở đầu gối, còn đè lên một tờ giấy:

“Anh ơi, mẹ Tiểu Tiểu đưa em lên núi rèn luyện thân thể. Em gọi điện

thoại cho anh nhưng anh không nghe, mấy ngày nay anh bận thế sao? Phải

giữ gìn sức khỏe nhé. Mẹ Tiểu Tiểu không cho em mang điện thoại đi, bảo

là phải chuy