kia ra, nhân viên y tế nói với cậu:
- Nghiêm Cẩn đừng lo lắng, Mai Côi không sao, nghỉ ngơi một lát là ổn thôi
Nghiêm Cẩn không nói gì, lấy tay kéo ghế
dựa đến bên giường rồi ổn trọng ngồi xuống như bộ sẽ ở yên đó chờ. Nam
sinh nhã nhặn kia cũng không bị sự bất nhã của cậu làm cho tức giận,
ngược lại còn cười khách khí, rời khỏi giường nói với giáo viên chủ
nhiệm:
- Thưa thầy, em về học trước
- Được, cảm ơn em Thẩm Phi
Thẩm Phi mỉm cười gật gật đầu, đi đến cửa phòng y tế, quay đầu nhìn Nghiêm Cẩn đang lườm mình cười:
- Tiểu ma vương, hẹn gặp lại!
Nghiêm Cẩn ừ hữ một tiếng xem như đã đáp lời. Nhân viên y tế nhìn Thẩm Phi đi ra ngoài rồi nói với Nghiêm Cẩn:
- Em nên cảm ơn người ta, là Thẩm Phi đã cõng Mai Côi về đó
Được rồi, nên cảm ơn, nhưng lòng Nghiêm Cẩn càng không thoải mái, cậu hỏi:
- Mặc Ngôn đâu, hôm nay nó không đi học?
Chủ nhiệm lớp nở nụ cười:
- Mấy đứa đều là thái tử, tất cả
đều là bộ tộc chuyên trốn học, đám tiểu tiên như chúng tôi đâu có quản
được mấy em. Chính em cũng chạy lung tung bên ngoài, đừng hỏi thế chứ!
- Hừ, sớm biết nó không đáng tin
Nghiêm Cẩn như thể bắt được điểm yếu của
Mặc Ngôn, rùa con học trong lớp Mặc Ngôn là để Mặc Ngôn giúp đỡ, chiếu
cố, kết quả lúc mấu chốt lại chẳng thấy Mặc Ngôn đâu. Nghiêm Cẩn quyết
tâm buổi tối về kí túc xá sẽ phải đánh cho thằng nhóc kia một trận, hai
anh em kể ra cũng lâu rồi chưa đánh nhau.
Chủ nhiệm lớp nói:
- Mai Côi thể năng kém hơn tưởng
tượng rất nhiều, cường độ lớn một chút thì em ấy sẽ không thể theo được. Thầy sẽ báo lại với hiệu trưởng một tiếng, các em cũng nghĩ cách đi,
bình thường cho em ấy luyện tập một chút. Thời gian này, thầy sẽ châm
chước cho em ấy một chút nhưng nếu sau này vẫn không thể thích ứng với
chương trình học thì chỉ có thể để em ấy xuống lớp thấp hơn thôi
Nghiêm Cẩn rầu rĩ gật đầu đồng ý. Học lớp thấp hơn nhất định rùa con sẽ rất xấu hổ, chỉ riêng việc cô nhóc đã lớn mà phải học với đám trẻ nhỏ thì đổi lại là ai cũng không thể thoải mái
được. Nghiêm Cẩn thở dài trong lòng, xem ra buổi tối phải phụ đạo thêm
cho em ấy mới được.
Nghiêm Cẩn lên kế hoạch, định ba ngày sau sẽ bắt đầu tiến hành kế hoạch Tiểu ma vương huấn luyện rùa đáng yêu.
Nhưng ba ngày này tâm tình của cậu đặc biệt tồi tệ bởi vì ba ngày này
Mai Côi nhận được rất nhiều quà. Đám nam sinh thối tha này thấy Mai Côi
bị bệnh, một đám nhân cơ hội đến hỏi han ân cần, căn bản là đang tìm cơ
hội tiếp cận. Cô bé ngốc Mai Côi kia cũng không có phản ứng, cho rằng
người ta thực sự quan tâm mình, rất chân thành mà cảm ơn từng người. Cô
nhóc khác hẳn đám nữ sinh trường Nhã Mã lúc nào cũng nói năng sắc bén,
hành động dứt khoát, mạnh mẽ vì thế Mai Côi càng trở nên nổi tiếng trong trường học.
Sự khó chịu của Nghiêm Cẩn biểu hiện rõ
trên mặt. Mai Côi từ nhỏ đã quen nhìn vẻ mặt này của cậu nên cảm thấy
chẳng sao. Mặc Ngôn thì cũng mặc kệ cậu, cậu thích vui hay buồn cũng
chẳng liên quan. Hôm đó, ba người cùng đến canteen ăn cơm, Nghiêm Cẩn cố ý chọn chỗ bên ngoài, còn là chỗ nam sinh hay đi qua. Rõ ràng chỗ lấy
cơm và cửa lớn canteen đều ở bên này, đám người kia sao còn không có mắt mà đi đường vòng, hừ, rủa cho các người què chân hết đi. Còn nữa, còn
nữa, đi vòng cũng được còn lén lút nhìn bàn này mấy lần, không sợ mắt
mọc gai à. Nghiêm Cẩn càng nghĩ càng tức giận, cảm thấy tức giận không
thể chịu được.
Mai Côi vẫn rất ngoan ngoãn ăn cơm, vừa
đến chỗ nhiều người thì cô nhóc đã quen tính tự thu mình vào thế giới
riêng của mình. Mặc Ngôn và Nghiêm Cẩn ngồi ngoài, vừa vặn chắn đám nam
sinh nhưng vẫn không thể ngăn cản ánh mắt của bọn họ. Nghiêm Cẩn mất
hứng:
- Không thấy bên cạnh em ấy đã có nam sinh ngồi rồi à? Đám người này muốn gì đây?
- Thận phận của anh đặc biệt mà, anh trai!
Mặc Ngôn không nhanh không chậm đáp lời, còn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ “anh trai”
Nghiêm Cẩn tức giận:
- Thế còn mày?
Lời vừa ra đã hối hận, cái này chẳng phải là tự đào hố chôn mình sao, lại vội nói:
- Thôi khỏi trả lời, mày chẳng là gì hết!
Đáng tiếc Mặc Ngôn lại đáp rất rõ ràng:
- Em là em trai, cũng vừa khéo là bạn cùng lớp.
Nghiêm Cẩn vừa định nói gì đó thì Mai Côi đã giảng hòa:
- Anh đừng nóng giận, em mới tới trường, bọn họ chỉ là tò mò thôi, qua một thời gian là lại bình thường ấy mà.
Lúc cô nhóc học ở trường Ánh Dương, bạn
bè bên kia cũng từng thường xuyên nhìn cô như vậy, sau đó lại khe khẽ
thì thầm, chẳng qua lúc ấy bọn họ nói cô nhóc là quái dị. Bên này thì
các bạn học cũng nhìn nhưng có thiện chí hơn nhiều. Cho nên với Mai Côi
mà nói cũng không có gì là quá đáng cả. Ai cũng thích được mọi người yêu quý, giờ được chú ý cũng chẳng có gì, những người đó hết cơn tò mò thì
cũng thôi ấy mà
- Nhìn người ta đi, còn có phong
độ đại tướng hơn anh nhiều, bĩnh tĩnh biết bao nhiêu. Nhìn lại anh đi,
cái gì mà ma vương chứ.
Mặc Ngôn châm biếm, Nghiêm Cẩn tức giận quát:
- Có phải đêm nay muốn đánh nhau không đây?
Mai Côi lại hỏi:
- Anh, không phải anh nói đêm nay sẽ đặc biệt huấn luyện cho em à? Vậy anh huấn luyện xong đánh nhau h
