ia trở lại. Mai Côi chạy nhiều thở hổn hển, tóc buộc đuôi ngựa
trông rất năng động, dưới ánh lửa giữa rừng cây trông có vẻ đẹp thật
ngây thơ. Suốt một tuần không gặp, tuy rằng ngày nào cũng gọi điện thoại nhưng người thật ở ngay trước mặt thì cậu mới thực sự hiểu, cậu nhớ Mai Côi cỡ nào.
Mai Côi nhìn thấy Nghiêm Cẩn thì cười sáng rỡ:
- Anh ơi, anh về rồi à!
Buổi sáng cậu gọi điện nói là hôm nay về
nhưng đợi qua bữa tối cũng không thấy người, cô nhóc trong lòng còn có
chút mất mát. Giờ nhìn thấy cậu thì thực sự vui vẻ, vội báo cáo:
- Em chạy nhanh hơn được 10’ rồi đấy, lần trước hai chướng ngại vật chưa vượt qua được giờ cũng qua rồi!
- Ừm!
Nghiêm Cẩn vừa đáp vừa lấy tay áo lau mồ
hôi cho Mai Côi. Ngụy Anh Vân ở bên thì đưa nước, Mai Côi đón lấy nhìn
cậu cười cảm ơn. Nghiêm Cẩn thầm nghiến răng, tay lau mồ hôi càng ra sức khiến Mai Côi đau đến rụt cổ.
Nghiêm Cẩn còn chưa kịp nói chuyện, Cừu Tranh đã lại tiếp:
- Mai Côi, cánh gà nướng được rồi đó, mau tới ăn đi!
Cừu Tranh nướng gì những người khác cũng đều không thích, thậm chí còn ra sức chê bai, chỉ có Mai Côi là nể mặt cậu
Mai Côi cười kéo Nghiêm Cẩn đi qua cùng
nhau ngồi, đón lấy cánh gà, cắn một miếng. Cô thấy Nghiêm Cẩn đang ngây
người nhìn mình, cảm thấy cậu cũng thèm nên thuận tay đưa một chiếc cánh gà cho cậu:
- Anh ơi, anh cũng ăn đi!
Nghiêm Cẩn khẽ hừ:
- Coi như em còn có lương tâm
Mẫn Lệ bưng mắt nói:
- Tiểu ma vương, đó là chú Đậu Đậu nướng đó
Giọng nói khiến ai cũng buồn cười. Mai Côi nghiêm túc nói:
- Ăn ngon lắm, thật đấy!
Cô nhóc nhìn Nghiêm Cẩn như hỏi để chứng thực:
- Đúng không anh ơi, ăn ngon mà!
- Ừm, vị không tệ
Rùa con thấy ngon là được. Ngay cả Nghiêm Cẩn cũng ăn thực sự khiến mọi người hoa mắt, Cừu Tranh thấy vậy vươn
ngón cái nhìn Mai Côi:
- Đúng là tinh mắt, có đảm lược, về sau chú sẽ luyện cho con
- Nằm mơ à, làm gì đến lượt chú?
Nghiêm Cẩn và Mặc Ngôn đồng thanh nói rồi lại liếc nhau một cái.
- Ai nấy tranh giành, xã hội đen tụ hội ở đây? Xem ra tiểu công chúa Mai Côi có thế lực không nhỏ
Giọng nữ chua chua truyền tới, mọi người quay đầu nhìn lại, thì ra là Tiểu Mị
Tiểu Mị là bạn gái cũ cuối cùng của
Nghiêm Cẩn, là bạn gái đầu tiên Nghiêm Cẩn chủ động dẫn về nhà, là người Nghiêm Cẩn hẹn hò quá hai tháng, là người bạn gái đầu tiên cùng nhau
khoác vai đi khắp nơi rêu rao. Có được nhiều lần đầu tiên như vậy, năm
đó Tiểu Mị uy phong đừng hỏi. Đáng tiếc từ sau khi đến nhà Nghiêm Cẩn
làm khách thì ngày vui ngắn chẳng tày gang, cô nhóc kia phát hiện tính
tình Nghiêm Cẩn quá cổ quái, vốn định nhẫn nhịn, dù sao hào quang của
việc làm bạn gái Tiểu ma vương khiến cô nhóc ở trong trường thật oai
phong. Huống chi Tiểu ma vương gia đình giàu có, đẹp trai, có bản lĩnh,
mọi thứ đều đứng đầu cho nên cô nhóc vốn kiêu ngạo tự phụ cũng cố nén
giận một đoạn thời gian. Nhưng Tiểu ma vương lại chẳng hề nhường nhịn cô nhóc, cô nhóc chẳng qua chỉ giận dỗi vì có hai lần em gái Tiểu ma vương chiếm thời gian rỗi của cậu, còn chê tiểu Mai Côi ngốc nghếch, phản ứng trì độn. Nghiêm Cẩn lập tức trở mặt với Tiểu Mị, sau này gặp lại cũng
không hề tỏ vẻ hòa nhã gì, danh phận bạn gái đương nhiên là chẳng còn
Tiểu Mị với Nghiêm Cẩn mà nói thì khác
với những bạn gái trước của cậu. Cô nhóc này thuộc hồ tộc, thông minh,
kiêu ngạo, lòng tự trọng cao, cô nhóc đương nhiên sẽ coi như chẳng có gì xảy ra nhưng thù này vẫn luôn nhớ kỹ. Nhưng dù sao đối phương cũng là
Tiểu ma vương, sau lưng còn có người cha lợi hại chống lưng cô nhóc
đương nhiên chẳng thể làm gì cậu. Nhưng không ngờ, cô em gái ngơ ngác
kia cũng đến trường học này.
Cô bé kia quả nhiên vẫn chậm chạp như
trước, chẳng có tí bản lĩnh nào, lại ỷ vào bè lũ thái tử mà nổi bật
trong trường, đám nam sinh ngầm gọi cô bé kia là tiểu công chúa. Hơn
nữa, thái độ che chở của Nghiêm Cẩn với Mai Côi ai cũng thấy, điều này
khiến lòng Tiểu Mị như có kim đâm, không thể thoải mái. Bây giờ rốt cuộc đã tìm được cơ hội thích hợp
- Tiểu công chúa, chị đến là để nói
với em một tiếng, hôm nay chị nhận được thông báo, cuộc thi sắp tới là
chị làm trợ khảo, cho nên một tháng sau chúng ta sẽ đấu nhau theo hình
thức đối kháng.
Cuộc thi sắp tới là cuộc thi cho lớp cấp
thấp, nhưng Mai Côi là học sinh chuyển trường, theo thông lệ thì phải
tham gia cuộc thi này, phải thông qua thì mới được học lên tiếp. Cuộc
thi cấp thấp này sẽ có một trợ khảo, nói trắng ra là người đánh nhau
cùng. Tiểu Mị đương nhiên chẳng thích chuyện này nhưng thí sinh lần này
có Mai Côi nên Tiểu Mị tích cực xung phong xin làm trợ khảo
Mẫn Lệ sớm đã không thích Tiểu Mị, trực
giác cảm thấy lúc đó mắt chọn người của Nghiêm Cẩn thật thấp. Giờ nhìn
đã thấy Tiểu Mị đến là để khiêu khích nên nói với Nghiêm Cẩn:
- Cậu nói xem lúc đó mắt cậu ở đâu mà lại chọn người như thế này?
Tiểu Mị nghe được câu này, trầm mặt xuống:
- Mẫn Lệ, mày bớt nói lời thối tha
đi, vị trí lúc trước chẳng phải mày cũng từng ngồi sao? Mày dùng cái đó
để mắng tao chẳng phải là tự mình mắng mình sao
- Ha ha, ngại quá, tôi và cậu khác