ỗ ngồi ổn định tại đó
Mẫn Lệ cũng không phải là người chịu để
mặc người khác sai mà không sửa, cô nhìn chằm chằm sàn đâu, thấy Nghiêm
Cẩn vô cùng dịu dàng mà đấu chiêu với Mai Côi thì không nhịn được la
hét:
- Cậu tránh ra, để mình luyện cho em ấy, cậu đang dạy em ấy khiêu vũ hay luyện công thế không biết,
thương em ấy thế không phải là hay đâu.
Cô nhóc mặc áo bảo hộ vào rồi đẩy Nghiêm Cẩn sang một bên:
- Cậu nghĩ là hôm đó Tiểu Mị cũng sẽ thương hương tiếc ngọc như thế sao, để mình dạy Mai Côi, người nhà
đứng tránh qua đi!
Cô bé giúp Mai Côi mặc áo bảo hộ rồi
giảng giải lại một lượt các động tác cho Mai Côi. Nghiêm Cẩn đứng bên
xem, Mẫn Lệ xua xua tay với cậu ý bảo không được tiến vào. Sau đó, Mẫn
Lệ bắt đầu cho Mai Côi dùng quyền công kích mình, Mai Côi nghiêm túc
vung quyền, tư thế hoàn hảo nhưng không đủ mạnh khiến Mẫn Lệ dễ dàng né
được, sau đó vung quyền lên đánh vào mũ bảo hiểm của Mai Côi, một tiếng
coong vang lên, Mai Côi vội lùi về sau hai bước
- Hèm!
Nghiêm Cẩn đứng bên cảnh cáo, Mẫn Lệ lại lườm lại:
- Hèm cái gì, mình đâu có dùng sức
Nghiêm Cẩn biết Mẫn Lệ nói thật nhưng vẫn lo lắng. Mai Côi điều chỉnh lại trang thái rồi lại chạy đến vung hai
quyền. Mẫn Lệ cúi người tránh đi rồi nhân tiện đánh một quyền vào bụng
Mai Côi, quyền đánh vào áo bảo vệ đã giảm đi một nửa lực đạo nhưng vẫn
khiến Mai Côi lùi vài bước rồi ngã phịch xuống sàn.
Nghiêm Cẩn vội vọt lên lo lắng nhìn, xác định cô bé không bị thương thì mới yên tâm. Mẫn Lệ bị cậu làm phiền nên gọi Cừu Tranh:
- Vì cuộc thi ngày đó tránh để
Tiểu Mị phạm tội giết người, giờ mọi người tốt nhất đuổi Nghiêm Cẩn ra
đi, cậu ấy ở đây rất ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy
- Không được, phương pháp này của chúng ta không đúng. Nghiêm Cẩn lớn tiếng phản đối
- Ai là chúng ta? Chỉ có cách của cháu là sai thôi, chú ủng hộ Mẫn Lệ. Cừu Tranh bênh vực lẽ phải.
- Không phải, cháu nghĩ ra rồi!
Nghiêm Cẩn đột nhiên lóe ra một suy nghĩ, cậu bé bắt đầu gỡ đồ bảo hộ cho Mai Côi:
- Hôm nay cứ thế thôi, mình đã nghĩ được cách rồi, qua vài ngày nữa rồi luyện tiếp
Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cậu vội vã kéo Mai Côi đi.
Mai Côi có chút bất an:
- Anh, em xin lỗi, em thật vô dụng
Mọi người mất nhiều thời gian như vậy mà cô chỉ tiến bộ hơn được một chút
- Không phải tại em, rùa con là
lợi hại nhất, thiên hạ vô địch, là phương pháp của bọn anh sai, anh đột
nhiên nghĩ ra một chuyện, chúng ta thử xem, anh đưa em về công ty đã!
Thực ra cách Nghiêm Cẩn nghĩ cũng chẳng
phải là cách gì mới mẻ, cậu muốn cho năng lực chân chính của Mai Côi có
thể được vận dụng. Lúc Mai Côi phong bế năng lực bản thân thì phản ứng
chậm một chút nhưng nếu để cô bé sử dụng năng lực đó thì sẽ biến thành
chiếc máy tính tốc độ mạnh nhất. Nếu Mai Côi có thể phán đoán chính xác
động tác của đối phương thì cô bé muốn né tránh là chuyện không khó.
Nghiêm Cẩn đưa Mai Côi về công ty, mượn
phòng huấn luyện. Ở đây không có người ngoài, không cần lo lắng những
người khác đột nhiên xông vào, hơn nữa cũng cách khá xa Hạ Bồi, cho dù
Mai Côi không phong bế năng lực thì cũng không sợ lộ thân phận.
- Rùa con, em đã nói nếu anh cũng chuyên tâm nghĩ một chuyện, ý nghĩ đủ mạnh thì có phải là em cũng có
thể cảm ứng được được chuyện đó?
- Vâng ạ!
- Vậy nếu em cũng chuyên tâm nghĩ một chuyện? Có phải tốc độ phản ứng sẽ nhanh hơn nữa?
- Hẳn là thế nhưng tốc độ phản
ứng của em chỉ có thể dựa vào tốc độ suy nghĩ của người khác, người ta
nghĩ gì thì em mới biết
- Không, vậy không đủ, em phải vượt qua được tốc độ này
- Em không hiểu! Mai Côi thành thật đáp
Nghiêm Cẩn giải thích:
- Em cũng biết, lúc chúng ta ra
tay đánh nhau, bình thường đều là hành động theo bản năng, không có thời gian nghĩ tiếp theo nên dùng chiêu gì đúng không. Em có thể xem xét
được hình ảnh, giọng nói, suy nghĩ trong đầu người khác thì có thể đuổi
kịp ý thức bản năng của người đó không?
Mai Côi cuối cùng đã hiểu, cô bé cau mày
suy nghĩ cẩn thận, cô bé thực sự chưa từng thử đuổi theo suy nghĩ của
người khác lúc đánh nhau nhưng cô nhóc lại nghĩ ra một vấn đề:
- Nhưng cho dù suy nghĩ nhanh, em biết chị ấy muốn đánh em như thế nào thì nói thật em cũng không tránh
được, phản ứng của em chậm lắm
- Nếu em không nghĩ? Nếu em cũng
bỏ mặc cho bản năng? Lúc em tìm suy nghĩ của người ta, đầu óc xoay
chuyển nhanh như vậy thì em cũng chẳng nghĩ được gì, chỉ là dựa vào bản
năng thôi đúng không?
Mai Côi nghĩ lại, dường như đúng là như thế. Nghiêm Cẩn lại nói:
- Cho nên chúng ta cứ luyện theo
hướng này đi, xem có thể được không, so với luyện cho em có thể đánh
nhau thì tốt hơn nhiều, bằng không dựa vào thể trạng của em thì có thể
đỡ được mấy quyền
Mai Côi nhăn mặt khẽ thanh minh:
- Chị Mẫn Lệ đã nói người ta cũng có tiến bộ, chỉ cần kiên trì luyện tập thì cũng có thể mà
- Đừng nghe cậu ấy, cậu ấy cho
rằng ai cũng da dày như mình đấy mà. Lại đây, anh sẽ đánh một bộ quyền,
bộ quyền này anh rất thuộc không cần nghĩ cũng đánh rất nhanh, em dùng ý thức mà tìm hiểu xem, xem có thể bắt kịp anh kh
