hắng được, còn chưa mở màn thì con đã là người thua rồi
Anh ném cậu nhóc vào địa ngục để cậu nhóc đi giết ma quỷ
- Chờ con tháo bỏ cái bộ mặt đưa đám này đi thì hãy về nhà
Nghiêm Cẩn mất ba ngày mới khiến Nghiêm
Lạc cảm thấy vẻ mặt cậu là thoải mái nên được cho về nhà. Trước đó, mỗi
lần cậu đi ra đều bị đá vào. Lần này cha lại nói với cậu đầy lí lẽ:
- So với việc con mặt ủ dột, đóng cửa nhốt mình trong phòng khiến người khác lo lắng thì chẳng bằng tìm
việc mà làm. Đàn ông con trai đừng có cái gì cũng hiện ra trên mặt,
chẳng hay ho gì.
Nghiêm Cẩn bị dạy dỗ, về nhà để ý bản
thân, nhìn gương mà luyện tập cười, sau đó xác định bản thân trống rỗng, không nghĩ đến chuyện kia thì mới chạy về trường. Mai Côi đã về trường
được hai ngày, nhìn thấy cậu bé thì vô cùng cao hứng. Cô bé có rất nhiều chuyện muốn báo cáo với cậu:
- Bọn Mẫn Lệ lại giúp em tập hai ngày, em có tiến bộ nhiều lắm đấy
- Hôm nay lớp luyện thể lực em
chạy hết được một vòng, vượt qua hết được các chướng ngại, tuy rằng vẫn
là xếp bét nhưng em chưa từng thực hiện đủ được quá trình như vậy bao
giờ
- Mẫn Lệ và Tiểu Mị đánh nhau,
lúc ăn cơm Tiểu Mị va vào Mẫn Lệ, em chính mắt nhìn thấy, thế mà chị ấy
còn nói những lời khó nghe, mắng em nữa chứ, em chẳng thích chị ấy. Anh
ơi, anh có nhiều bạn gái nhưng chị này là kém nhất
- Anh làm gì mà có nhiều bạn gái? Sau này không có nữa
- Vậy anh định làm hòa thượng
- …
- Hòa thượng có phải là không thể ăn thịt không?
Mai Côi thực lòng lo lắng cho cậu bé, anh trai rất thích ăn thịt mà…
- …
Không nghe thấy gì, không nghe thấy gì.
Nghiêm Cẩn thực sự cảm thấy mình đã sai rồi, cậu nên nói với cha, luyện
thong dong bình tĩnh thì không cần đá cậu vào địa ngục, nhốt cậu với rùa con một chỗ là được. Rùa con còn lợi hại hơn lũ yêu ma kia nhiều.
Đáng tiếc rùa con chỉ lợi hại với cậu chứ không đủ lợi hại với Tiểu Mị, cho nên vẫn phải luyện tập, Nghiêm Cẩn
lại dẫn Mai Côi về công ty.
Lần này Nghiêm Cẩn rất thuận lợi mà đánh
xong bài quyền, ngày đó Mai Côi đã xem qua một lần, đã không còn cảm
giác mới lạ, bất ngờ nên cũng chẳng cảm thán gì thêm. Nhưng cô nhóc vẫn
không theo kịp được tốc độ của Nghiêm Cẩn, cô bé cảm thấy việc tìm suy
nghĩ trong đầu còn chẳng nhanh bằng việc xem trực tiếp bằng mắt
Nghiêm Cẩn lườm Mai Côi, Mai Côi để mặc
cậu bé lườm nhưng vẫn vô tội mà chẳng nghĩ ra được cách nào. Nghiêm Cẩn
trừng mắt nhìn vào mắt Mai Côi, bỗng nhiên lại xấu hổ mà đỏ mặt. Mai Côi không nhịn được mà cười, lại nghĩ tới mông khỉ nhưng nhìn Nghiêm Cẩn
còn bực mình thì vội nhắm mắt:
- Em không phát hiện gì cả, em tự nhận phạt nhắm mắt nhé
Nghiêm Cẩn đột nhiên có một suy nghĩ:
- Đúng, em nhắm mắt vào
Cậu tìm được một chiếc khăn mỏng bịt mắt Mai Côi lại, kéo cô bé ra giữa sàn nói:
- Đừng có nhìn nữa, chỉ dùng suy nghĩ mà cảm ứng động tác của anh thử xem
Lần này, cậu đổi sang bộ quyền khác, đánh xong hỏi:
- Sao rồi?
Mai Côi suy nghĩ hồi lâu mới nói:
- Hình như có nắm bắt được một chút
- Hình như? Chỉ là hình như mà em phải nghĩ lâu thế sao? Nghiêm Cẩn lại cao giọng
- Chỉ là em đang tự nghĩ lại thôi
Mai Côi xua tay, sau đó tiếp tục yên lặng suy nghĩ. Lúc Nghiêm Cẩn đang nghĩ thầm “đồ ngốc này mà cũng biết tự
nghĩ” thì Mai Côi lại nói:
- Chơi rất hay, anh ơi, anh đánh lại lần nữa, đổi sang bộ quyền khác đi
Nghiêm Cẩn chán nản, đang biểu diễn xiếc sao?
- Không phải đâu, chỉ em là có chút cảm giác có thể tìm được suy nghĩ của anh, em muốn thử xem
- Thử cái gì?
Nghiêm Cẩn quyết định bỏ qua việc cô nhóc lại đọc suy nghĩ của mình mà hỏi vào vấn đề chính
- Anh chỉ cần đánh quyền thôi, chậm lại một chút
Nghiêm Cẩn hồ nghi bắt đầu đánh quyền,
sau đó rốt cuộc đã hiểu cô bé muốn thử cái gì? Cô nhóc làm theo động tác của cậu, cậu đánh bên phải Mai Côi cũng đáng bên phải, đá chân thì Mai
Côi cũng đá chân. Lúc đầu Mai Côi còn không theo kịp, cứ từng động tác
rồi lại dừng, sau đó cách một hồi lại làm một động tác…
Vài lần sau, Mai Côi bất động. Nghiêm Cẩn tay không ngừng, lần này cậu biết cô nhóc đang suy nghĩ, cậu vẫn tiếp
tục đánh quyền, hết bài này qua bài khác. Sau đó Mai Côi bắt đầu cử
động, lần này đánh theo liên tục hai động tác liền, nghỉ một chút lại
đuổi kịp mà đánh theo ba động tác rồi lại ngừng rồi dần dần bắt đầu bắt
kịp với cậu. Cô bé bịt mắt nhưng quả nhiên đánh theo Nghiêm Cẩn không
sai chút nào.
Nghiêm Cẩn giật mình không nói được gì,
cậu vốn chỉ nghĩ Mai Côi có thể tìm hiểu được ý đồ theo bản năng của
người khác rồi dựa vào bản năng của mình mà né tránh nhưng không ngờ cô
bé còn có thể liên hệ ý thức của người khác với mình. Mấy bộ quyền này
của cậu cũng không đơn giản, muốn đánh hết ra thì cũng phải luyện mấy
tháng, mà Mai Côi đừng nói là luyện tập mà nhìn còn chưa nhìn. Cậu đánh
lại nhanh nhưng cô bé vẫn có thể dựa vào ý nghĩ mà đánh trọn bộ quyền
- Em đánh lại lần nữa anh xem nào!
Cậu tháo khăn che mặt của Mai Côi, muốn nghiên cứu hết tiềm năng của cô bé
- Em không làm được đâu, em có biết anh đánh quyền gì đâu
Mai Côi thành thật nói.
Như vậy mà cũng được