hân thành khích lệ:
- Nhưng mà em thấy anh đánh quyền thực sự rất uy phong đó
Cô bé cười, má lúm đồng tiền khẽ ẩn hiện mà mặt cậu lại bắt đầu đỏ, đỏ đến độ chính cậu cũng thấy nóng
Lúc này hai người mặt đối mặt, Mai Côi thấy rõ vẻ mặt của Nghiêm Cẩn. Cô bé người khanh khách mà vỗ má Nghiêm Cẩn:
- Mặt anh đỏ như đít khỉ rồi
Đít khỉ? Kiểu so sánh gì thế? Một giây
trước còn nói cậu đẹp trai, giây sau đã biến thành đít khỉ? Đầu Nghiêm
Cẩn bốc hơi nước, vừa xấu hổ vừa giận, vươn tay bịt mặt Mai Côi:
- Không được nhìn, nhắm mắt lại. Anh vất vả giúp em mà em còn nghịch ngợm gây sự.
- Em không mà!
Cô bé ngoan ngoãn nhắm mắt nhưng không chịu thừa nhận mình nghịch ngợm
Nghiêm Cẩn trừng mắt nhìn cô bé, biết rõ
Mai Côi không thấy nhưng vẫn lườm, nha đầu chết tiệt này, làm tim cậu
đập thình thịch nãy giờ
- Phải nhắm mắt bao lâu ạ?
- Cứ nhắm mắt đi. Bảo mặt anh là đít khỉ, phải phạt em mới được
Cậu nhóc hung tợn nói dỗi.
- Vâng ạ
Cô nhóc nghiêm túc nhắm mắt lại nhưng đột nhiên lại nói:
- Khỉ đít đỏ đâu phải là mắng người, là so sánh mà, nhưng mà cũng rất đẹp trai.
Dù sao nói đến nói đi, mặt cậu vẫn là vừa đẹp trai lại vừa giống mông khỉ. Nghiêm Cẩn đứng dậy, không thể ngồi
đây thêm được nữa:
- Anh đi toilet đây
- Vâng ạ
Mai Côi không chút nghi ngờ, cứ lẳng lặng nhắm mắt chờ. Nghiêm Cẩn mặt đỏ bừng chạy ra ngoài ban công cho gió
thổi, cố gắng bình ổn lòng mình, đang chuẩn bị quay về cùng Mai Côi
luyện tập thì lại nhận được điện thoại của Nghiêm Lạc gọi cậu đến văn
phòng ngay lập tức
Nghiêm Cẩn chạy qua, nghe được một tin
rất không ổn, cảnh sát phát hiện hai thi thể: chính là hai người biết
thuật tâm ngữ đã mất tích từ mấy năm trước.
Nghiêm Cẩn lật tư liệu, nhìn bức ảnh chụp thi thể đã thối rữa thì cảm thấy lạnh cả người. Hai thi thể đầu bóng
lưỡng, trên đầu không biết bị cái gì tròn áp vào, trên người nhiều chỗ
bị thương, thậm chí còn có vết do roi điện đánh. Theo báo cáo khám
nghiệm tử thi, từng mục rõ ràng dài đến hai trang giấy. Thậm chí trong
cơ thể còn có rất nhiều loại thuốc đọng lại
- Rất rõ ràng, bọn họ bị dùng để làm thí nghiệm rất nhiều lần rồi mới chết
Vẻ mặt Nghiêm Lạc rất nghiêm túc
- Bác sĩ X
- Hẳn chính là hắn ta
- Cha!
Nghiêm Cẩn bỗng nhiên cảm thấy rất sợ
hãi, cậu hiểu việc phát hiện thi thể có ý nghĩa gì, thí nghiệm của gã
kia lại thất bại cho nên hắn ta nhất định cần đến vật thí nghiệm mới.
Nghiêm Lạc cũng không biết nên nói cái
gì, anh không thể an ủi con được. Mục đích bác sĩ X tìm những người siêu năng lực bọn họ có thể đoán nhưng nhìn kết quả như vậy thực sự là khó
mà chấp nhận. Quan trọng nhất là, người chết là người biết thuật tâm
ngữ, có năng lực giống Mai Côi. Nghiêm Cẩn cảm thấy tim mình như bị vò
nát, nếu bọn họ bị tra tấn như vậy, nếu chuyện cũng xảy ra với rùa con…
chỉ nghĩ thôi đã khiến Nghiêm Cẩn không thể thở nổi
- Chúng ta vẫn không tra được
tung tích của bác sĩ X, chúng ta thậm chí còn không biết hắn ta là ai.
Mục đích thì quá rõ ràng mà quá trình lại quá kín kẽ
Ngay cả Nghiêm Lạc cũng không thể không thừa nhận, đối thủ này thật đáng sợ!
Nghiêm Cẩn ngây ngốc ở văn phòng hồi lâu
rồi trở về phòng huấn luyện. Mai Côi vẫn còn đang ôm áo khoác của cậu mà nhắm mắt ngồi đó, tư thế cũng không thay đổi. Cậu vừa vào, Mai Côi đã
nghiêng đầu hỏi:
- Anh phải không?
- Là anh
Nghiêm Cẩn gật gật đầu, ngồi bên cạnh Mai Côi, kéo cô bé vào lòng mà ôm thật chặt. Nếu rùa con của cậu bị tổn
thương thì cậu sao có thể nhẫn nhịn được?
- Đau quá!
Mai Côi khẽ kêu, mặt nhăn lại nhưng vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt. Cậu khẽ vuốt mắt Mai Côi:
- Sao còn không mở mắt, chơi trốn tìm à
- Là anh phạt em nhắm mắt mà, anh chưa nói có thể mở thì em không dám mở
Cô bé khẽ cười, nhẹ nhàng nói mà khiến
tim Nghiêm Cẩn đau nhói. Mai Côi ngoan ngoãn như vậy, nghe lời như vậy,
cậu phải làm gì để bảo vệ Mai Côi đây?
Mai Côi ôm mắt mình, nghịch ngợm hỏi:
- Có thể mở mắt chưa ạ?
Nghe Nghiêm Cẩn đáp ừ, cô bé lén mở ngón tay mà nhìn Nghiêm Cẩn qua khe hở, vừa nhìn đã hoảng sợ hỏi:
- Anh, anh không vui?
- Không phải, vừa rồi cùng cha nói chuyện công việc, chuyện đó có chút khó khăn nên anh đang suy nghĩ thôi.
Cậu vuốt tóc Mai Côi:
- Chúng ta nghỉ đi, về nhà trước, mai lại tính
Giờ cậu căn bản không thể khống chế bản
thân không nghĩ đến chuyện này nhưng cậu không thể để rùa con biết. Mai
Côi ngoan ngoãn gật đầu theo Nghiêm Cẩn về nhà
Nghiêm Cẩn không ăn cơm, tự nhốt mình trong phòng, cậu nghe thấy ở bên ngoài Mai Côi nói với Tiểu Tiểu:
- Mẹ Tiểu Tiểu, anh không vui, con cũng rất lo lắng
- Nó làm sao thế?
- Anh ấy bảo là chuyện công tác, nhưng con cũng rất ngốc, vẫn chẳng luyện tốt được để thi đấu
Nghiêm Cẩn bưng mặt, cậu cảm thấy mắt cay cay khó chịu, rùa con rất mẫn cảm, cậu cảm thấy gì cô bé chắc chắn
biết, nhưng bây giờ cậu chẳng có cách nào bình thường lại cả
Cả tối, Mai Côi mang cho cậu nào là hoa
quả, nào là đồ ăn khuya nhưng cậu cũng chỉ miễn cướng ăn. Sau đó, Nghiêm Lạc không nhìn nổi quăng cậu ra cửa nói:
- Con đến ngay cả bản thân cũng không chiến t