người bước đi, Mẫn Lệ lại lớn tiếng nói:
- Này, về chuyển lời một chút, tôi chân thành chúc các cậu dọn toilet vui vẻ, tất cả nước tiểu bắn vào người!
Những lời này khiến mọi người xung quanh cười ồ lên, cô gái kia bực tức lườm Mẫn Lệ rồi bước đi
Một người trong hàng ma sư nói:
- Mẫn Lệ, cậu quá thô tục nhưng mà khí thế lắm!
Động tĩnh lớn như vậy, Mai Côi đương
nhiên nghe được, cô bé lo lắng đến độ chân tay luống cuống, lại nhìn
Nghiêm Cẩn, cậu gật đầu cổ vũ Mai Côi nhưng Mai Côi vẫn rất lo lắng. Nếu cô bé thua thì sẽ làm hại các bạn hàng ma phải đi dọn toilet, vậy phải
làm sao bây giờ?
Trên đài, Trần Kì nhanh chóng bị đánh rớt khỏi sân khấu, đến lượt Mai Côi, dù lo lắng cỡ nào thì vẫn phải lên.
Mai Côi cảm thấy chân như nhũn ra. Cô bé cắn răng đi lên. Xung quanh
tiếng vỗ tay hò hét động trời, mọi người chờ chính là trận đấu này mà
thôi. Đội cổ động viên lại bắt đầu hò hét:
- Mai Côi, Mai Côi, anh yêu em, Mai Côi, Mai Côi xinh đẹ nhất…
Đám Mẫn Lệ cũng dùng sức mà hét:
- Mai Côi tất thắng. Hàng ma sư tất thắng. Mai Côi tất thắng. Hàng ma sư tất thắng!
Mai Côi quay đầu lại nhìn thoáng qua Nghiêm Cẩn đã đứng dậy, đầu óc cô bé trống rỗng. Tiểu Mị đứng đối diện nhìn Mai Côi cười:
- Tiểu công chúa, chị chờ em đã lâu rồi.
Mai Côi nghe Tiểu Mị nói vậy thì buồn bực đáp:
- Có gì mà lâu? Rõ ràng thầy gọi lên thì em lên ngay rồi đấy thôi.
Tiểu Mị nghẹn lời, cũng chẳng thể phản
bác gì hơn, chẳng lẽ nói từ thí sinh thứ nhất bước lên sàn là đã chờ mày lên để đánh mày sao? Vì thế Tiểu Mị thẹn quá hóa giận:
- Đừng có múa mép khua môi nữa, chờ đi dọn toilet với Mẫn Lệ đi.
Mai Côi nhíu mày, người này sao đáng ghét như vậy, cô bé quyết định sẽ ghét Tiểu Mị đến cùng
Tiếng còi vang lên, đồng hồ cát bắt đầu
chạy. Tiểu Mị khoát tay, tạo tư thế xinh đẹp mời chào. Một bên, mấy cô
gái trong hồ tộc ra sức vỗ tay, lớn tiếng gào:
- Hàng ma sư chuẩn bị đi dọn toilet!
Bên kia, các học sinh hàng ma đương nhiên là đứng dậy chửi bới lại. Dưới sân khấu, đám fan của công chúa lại bắt
đầu hò reo cổ vũ
Mai Côi ngẩn người đứng đó, quay đầu nhìn về phía Mẫn Lệ, Mẫn Lệ đang nắm chặt tay, lo lắng nhìn mình. Đến ngay
cả anh Nghiêm Cẩn vốn luôn thoải mái giờ cũng rất nghiêm túc. Mai Côi
hiểu, thật ra mọi người cũng giống mình, cũng không quá tin tưởng
Vốn dĩ chỉ là một cuộc thi chẳng có gì
đặc biệt giờ lại bị lợi dụng để ức hiệp bộ tộc hàng ma sư, Tiểu Mị đắc ý vô cùng càng khiến Mai Côi thấy khó chịu.
Ngay lúc Mai Côi quay đầu nhìn lại khán
phòng một cái thì Tiểu Mị ra tay. Tiểu Mị nhún người bay lên không, đánh một quyền thẳng về phía Mai Côi, chân đá vào ngực Mai Côi.
Mai Côi không quay đầu, như thể mắt mọc
sau đầu mà rụt người lại, hai chân xoạc ra, đánh một chưởng lên, mượn
lực đẩy lực, nhanh chóng né đi.
Những động tác này thoải mái tự nhiên, vô cùng xinh đẹp, nếu từ Tiểu Mị mà ra thì mọi người sẽ không ngạc nhiên
nhưng cái này lại do Mai Côi vốn luôn dịu dàng xuất chiêu khiến mọi
người kinh ngạc, ai nấy vỗ tay trầm trồ khen ngợi.
Tiếng vỗ tay chói tai này khiến Tiểu Mị
càng thêm khó chịu. Tiểu Mị biết thời gian này Mai Côi chăm chỉ luyện
tập, cũng nghe nói Mai Côi tiến bộ rất nhiều, tuy rằng tấn công không
được nhưng né tránh thì rất cao minh. Nhưng Tiểu Mị lại nghĩ, cho dù có
bay được thì Mai Côi cũng chỉ là người mới, nhất định sẽ không thể là
đối thủ của mình. Nhưng tình hình hôm nay, còn chưa mở màn Mai Côi đã
chiếm hết sự chú ý. Tiểu Mị hít một hơi thật sâu, Tiểu Mị không đơn giản là muốn thắng, ngoài việc muốn đánh Mai Côi còn muốn Mai Côi thua thật
thảm bại, bằng không sao có thể xả giận?
Tiểu Mị nhìn Mai Côi đang triển khait ư
thế, bắt đầu nghiêm túc nghĩ nên làm thế nào để đánh ngã Mai Côi. Dựa
vào tính Mai Côi thì chết cũng muốn thi đấu, đánh ngã thì nhất định sẽ
lại tiếp tục đứng lên để mình đánh ngã, chắc nghĩ chỉ cần qua 5’ là
được. Nào có chuyện dễ dàng thế? Tiểu Mị quyết định chờ sau khi đánh Mai Côi thỏa thích rồi, hơn 4’ sẽ đá Mai Côi ra khỏi sân. Nhìn tư thế trốn
tránh vừa rồi của Mai Côi thì đúng là không tệ, Tiểu Mị đang nghĩ cách
tìm chiêu thức để tập kích
Nghiêm Cẩn đứng đó vô cùng lo lắng, cái
này còn khiến cậu hoảng hốt hơn lúc làm nhiệm vụ. Vừa rồi lúc né tránh,
cậu rất lo lắng vì nơi này đông đúc, sợ rùa con không nhận được suy nghĩ của cậu. May quá, may quá, Mai Côi vẫn hành động được theo ý thức của
cậu. Nhưng giờ Tiểu Mị lại bình tĩnh không tấn công, đang cân nhắc suy
nghĩ càng khiến Nghiêm Cẩn lo lắng thay cho Mai Côi.
Phải biết rằng lúc trước tập luyện mọi
người tuy rằng nghiêm túc nhưng cũng chẳng ai hạ độc thủ nhưng Tiểu Mị
vừa mở màn đã liều mạng mà ra tay. Nếu Mai Côi thực sự bị đánh trúng thì sẽ rất đau đớn. Nghiêm Cẩn cố gắng tập trung tinh thần, cậu nhất định
phải làm cho Mai Côi né tránh được, phải để cho Mai Côi có thể chịu được qua 5’ không bị đánh
Lúc này, Tiểu Mị lại di chuyển nhanh như
chớp về phía trước, Nghiêm Cẩn híp mắt, tập trung sự chú ý lên người
Tiểu Mị, cả sân rộng lớn như vậy mà tiếng người hoàn toàn biến mất, chỉ
còn l
