n cũng chẳng có bản
lĩnh gì nổi trội, lúc trước còn sợ tiếp xúc với mội người, là sau khi
đến đây, từ từ rèn luyện thì mới thành. Giờ anh là một trong số những
người trong trường được Nghiêm tiên sinh chú ý. Ngày các em thi vừa khéo anh lại bị thầy Nghiêm cử đi làm nhiệm vụ
- À!
Chuyện này Mai Côi biết, Nghiêm Cẩn đã nói qua với cô bé, ngày thi nhất định sẽ kéo Hạ Bồi đi để cô bé yên tâm thi đấu
Hạ Bồi hơi nhíu mày. Cô bé này ngoài à với ừ thì sẽ chẳng nói thêm gì sao? Cậu lại đành nói tiếp:
- Anh chỉ muốn cổ vũ em thôi, giờ thành tích em kém cũng không sao, em nhìn anh đó, trước kia cũng
không tốt nhưng giờ thì ổn rồi, thể năng, thi đấu võ đều qua cửa. Cho
nên chỉ cần em cố gắng thì nhất định cũng sẽ như anh. Đương nhiên thuật
tâm ngữ của anh là thiên phú, em không thể luyện được (cười chết người
mà haha) nhưng mẹ nuôi em là hàng ma sư, cha nuôi em lại có uy lực như
vậy, chỉ cần em luyện tập tốt thì về sau nhất định cũng sẽ có tiền đồ.
Mai Côi ngây người nhìn Hạ Bồi, lần
này thậm chí tiếng à, ừ cũng chẳng có. Cô bé không hiểu Hạ Bồi định nói
gì. Hạ Bồi thở dài nói thêm:
- Anh cảm thấy anh với em
cũng không khác nhau là mấy, lúc mới vào trường cũng chẳng quen, nhưng
sau cũng nhờ Tiểu ma vương giúp đỡ anh rất nhiều. Giờ em cũng được Tiểu
ma vương chiếu cố đấy thôi. Cho nên anh cảm thấy anh và em rất giống
nhau, hẳn có thể thành bạn tốt. Cuộc thi vừa rồi em biểu hiện rất tốt,
là luyện như thế nào thế, nói cho anh nghe đi, xem anh có thể đưa thêm ý kiến cho em tham khảo không.
Lúc này Mai Côi đã hiểu, cũng chẳng biết phải trả lời thế nào, theo bản năng lại đáp một tiếng:
- A!
Hạ Bồi nhíu mày nghĩ: con bé này ngốc thế? Lúc nào cũng chỉ trả lời được à với ừ, đầu óc trống rỗng, chẳng có phản ứng gì, chỉ có chút hình ảnh của Nghiêm Cẩn và Mẫn Lệ, y hệt Mẫn
Lệ, không thể moi ra được tin tức gì. Vì thế lại kiên nhẫn hỏi:
- Em nói xem, kinh nghiệm của anh có lẽ có thể giúp em đó
Mai Côi nghĩ nghĩ rồi đáp:
- Là anh Nghiêm Cẩn dạy em, nếu không để em bảo với anh ấy, bảo anh ấy tìm anh tâm sự kinh nghiệm?
Không biết nên làm gì thì cứ đẩy cho Nghiêm Cẩn là được.
Quả nhiên Hạ Bồi chỉ cười:
- Tiểu ma vương không giống
chúng ta, bọn họ là thần tộc, lúc nào cũng may mắn, có nhiều thứ chẳng
cần luyện cũng được. Người bình thường như chúng mình thì vất vả hơn
nhiều. Như anh có thiên phú như vậy thì được trọng dụng, không thì chỉ
đành cố gắng vất vả. Anh chỉ muốn giúp em thôi, em chẳng có bản lĩnh gì, sống giữa các bạn có thành tích tốt nhất định rất khó thích ứng. Anh
rất hiều
- À!
Mai Côi vẫn không thể hiểu Hạ Bồi
muốn nói gì, cô rõ ràng là thấy cậu ta muốn biết vì sao mình có thể
luyện được tốt như vậy trong thời gian ngắn ngủi nhưng lại nói lòng vòng đông tây. Mai Côi cứ à ừ khiến Hạ Bồi nghẹn lời. Cuộc đối thoại chẳng
thể nào tiếp tục. Lúc này, Mẫn Lệ, Lô Thực mấy người chạy xuống, nhìn
Mai Côi nói:
- Mai Côi, em đã xong chưa? Đi chưa?
- Chờ em tí đã, để em hỏi anh Hạ Bồi xem đã?
Mai Côi quay đầu nhìn Hạ Bồi đang chờ mong:
- Chờ anh em về thì em bảo anh ấy đến truyền kinh nghiệm với anh nhé? Anh ấy nói dễ hiểu hơn em nhiều
Lúc này, Mẫn Lệ đã chạy tới:
- Đang trò chuyện gì thế? Chị cũng muốn nghe. Hạ Bồi và Tiểu Mị là một, Mai Côi, em đừng có cả tin.
- Không có gì, không có gì, mình chỉ hỏi thăm một chút thôi. Mọi người muốn ra ngoài à, vậy cứ đi đi, mình cũng đi đây.
Hạ Bồi thấy Mẫn Lệ thì vội lùi bước, cô gái này rất mạnh mẽ, ai cũng chẳng thể nào làm gì được Mẫn Lệ
Mẫn Lệ trừng mắt nhìn theo bóng Hạ Bồi, hỏi Mai Côi:
- Có phải là cậu ta đến hỏi
thăm em luyện tập thế nào không? Lần trước cũng hỏi chị đấy, chẳng có ý
tốt gì cả, nhất định là làm tình báo cho Tiểu Mị. Tiểu Mị làm trợ khảo
nhưng thầy giáo rất không hài lòng với biểu hiện của con nhỏ đó nên chưa cho điểm học phần thực tập của nó. Chắc chắn nó lại định nghĩ mưu kế gì đó đây. Nhưng cũng may, dù sao chị cũng chẳng biết Tiểu ma vương dạy em thế nào, dù nó có làm tâm ngữ giả thì cũng vô dụng, chẳng lấy được tin
gì từ chị hết. Tiểu ma vương thì chắc chắn là nó không nhìn được rồi.
Tâm ngữ giả thật đáng ghét!
Mai Côi nghe vậy bị đả kích:
- Tâm ngữ giả cũng có thể không nghe lén suy nghĩ của người khác thì cũng không đáng ghét mà
Lô Thực ở bên nói:
- Không xem thì quá khó,
thiên bẩm đó như bản năng vậy, sẽ không nhịn được mà muốn dùng. Như
huyết tộc bọn chị, lúc không có người thì vẫn không nhịn được mà di
chuyển nhanh. Còn đồ uống thì đương nhiên khỏi nói.
Mai Côi cảm thấy chán nản, thật sự là thế, lúc cô bé cảm thấy dì Triệu không thích mình thì cô nhóc đã không
nhịn được mà nghe lén suy nghĩ của dì. Như vừa rồi, cô bé phòng bị Hạ
Bồi nghe lén nhưng mình cũng đi nghe lén người khác, cho nên, có đôi khi cũng không tự giác mà sử dụng bản năng. Mai Côi tự trách, như vậy thực
sự là không tốt, khó trách người ta chán ghét tâm ngữ giả, ai chẳng muốn giữ bí mật riêng tư trong lòng. Vừa nghĩ thế thì lại ủ rũ, vốn đang vui vẻ chuẩn bị cùng bọn Mẫn Lệ đi làm tóc, giờ lại cảm thấy thật buồn.
Mẫn Lệ còn tưởng