ấy trong lòng thật hạnh phúc. Vậy cậu
hẳn nên tỏ tình với rùa con, rùa con thẹn thùng như vậy nhất định là rất ngại mà cũng lo cậu sẽ thích cô gái khác nên lòng sẽ rất lo lắng
- Anh ơi, anh có thích em không?
Nghiêm Cẩn đang muốn ôn tồn một phen thì
lại bất thình lình nghe Mai Côi hỏi câu dứt khoát như vậy. Tim Nghiêm
Cẩn như ngừng đập, có chút ngại ngùng mà nhìn qua. Đôi mắt Mai Côi trong sáng, Tiểu ma vương thì tim đã nhảy lên tận cổ, cảm thấy mặt mình đỏ
bừng lên. Rùa con này lúc tỏ tình chẳng thèm nhăn mặt, đúng là quá dũng
cảm.
- Anh… anh đương nhiên là thích em.
Nghiêm Cẩn lắp bắp đáp
Mai Côi mỉm cười, ánh mắt cong cong, má lúm đồng tiền ẩn hiện. Cô bé gật gật đầu, sảng khoái nói:
- Em cũng thích anh
Thấy chưa, vấn đề này đâu cần hỏi, anh đương nhiên là thích mình, Ôn Tử Kiều kia thật tò mò
- Anh… anh thích nhất là em, thật đấy, chỉ thích mình em thôi
Bây giờ mà không nói rõ ràng thì chính là đồ ngốc, rùa con đang tỏ tình với cậu mà.
- Vâng!
Mai Côi gật đầu:
- Em cũng thích nhất là anh, chỉ thích mỗi anh thôi
Không gì có thể so với tình cảm anh em
của hai người, lòng Mai Côi rất vui, cho dù chưa tìm được mẹ nhưng có
một người anh thương mình như vậy thì thực sự quá hạnh phúc
Lòng Nghiêm Cẩn vô cùng ngọt ngào, tuy
rằng cậu bị rùa con nhanh chóng hạ knock out nhưng cậu cam tâm. Bây giờ
phải nói thêm gì nữa cho tốt đây, nhưng cậu ngoài việc cười như ngớ ngẩn thì lại chẳng nói được gì. Nghiêm Cẩn rất vui, không gì có thể diễn tả
được niềm vui này. Từ nay trở đi, rùa con thực sự là rùa con của cậu
rồi.
Mai Côi ở bên thu dọn sách vở xong xuôi
rồi kéo ông anh có chút lạ lạ, hôm nay tuy không phải cuối tuần nhưng
ngày mai Mai Côi cũng chẳng có lớp học. Mẹ Tiểu Tiểu dặn Mai Côi về nhà, Mai Côi hỏi Nghiêm Cẩn có muốn cùng về không.
Đương nhiên muốn, Nghiêm Cẩn sao có thể
từ chối, thân là bạn trai mới, chẳng những là đầu tiên mà còn là người
cuối cùng, Nghiêm Cẩn cảm thấy trách nhiệm thật nặng nề nhưng cũng thật
ngọt ngào. Cùng về nhà đương nhiên là phải làm
Cậu vui sướng mà về nhà, sợ bị Tiểu Tiểu
nhìn ra sự khác lạ mà cầm tạp chí mà ra vẻ chăm chú đọc, ngồi lì trên
sofa mà dựng tai nghe Tiểu Tiểu và Mai Côi, đôi mẹ chồng nàng dâu tương
lai nói chuyện
- Mai Côi, hôm nay ăn dưa chua xào thịt bò nhé!
- Vâng, anh thích ăn
Nghe mà xem, rùa con của cậu thực lòng thương cậu, mặt Nghiêm Cẩn đằng sau quyển tạp chí cười như hoa nở.
- Hôm nay đi học thế nào, bài tập làm xong chưa con?
- Vâng ạ, làm xong con mới về.
- Anh Nghiêm Cẩn có làm chuyện xấu gì không?
Tiểu Tiểu thoải mái hỏi trước mặt Nghiêm Cẩn, chẳng chừa cho cậu chút mặt mũi nào.
- Không có đâu, tuần này hình như anh chẳng gây rối gì cả.
Mai Côi thực sự nghiêm túc mà nhớ lại
những việc Nghiêm Cẩn làm. Nghiêm Cẩn bĩu môi, được rồi, tình báo viên
nhí này, về sau quan hệ mẹ chồng con dâu chắc chắn sẽ không thành vấn
đề.
- Nhưng có một chị nói với con là chị ấy thích anh, hỏi con nếu chị ấy thành bạn gái của anh thì con có ngại không?
Mai Côi vừa rửa hoa quả vừa nói:
- Con từ chối giúp anh rồi.
Nghiêm Cẩn không nhịn được cười, rùa con
nhà mình thật quá mạnh mẽ, đâu chỉ giúp cậu từ chối nữ sinh tỏ tình, còn bắt được cả tim cậu nữa. Giờ cậu là bạn trai của rùa con, thân phận này thật tuyệt vời.
- Từ chối là tốt, sau này gặp
chuyện như vậy đều phải từ chối, trẻ con không nên yêu sớm, mẹ với cha
Nghiêm Lạc cũng không cứng nhắc, sau này các con học đại học thì yêu
cũng chưa muộn. Con đừng có học theo Nghiêm Cẩn, nó chỉ thích gây rối,
biến yêu đương thành trò chơi, sau này nó nhất định sẽ hối hận
- Con đâu có chơi đùa?
Nghiêm Cẩn lại không nhịn được mà vươn
đầu ra khỏi tạp chí. Cậu là thật lòng, tình cảm của cậu với rùa con còn
hơn cả sắt đá, nhỡ rùa con lại tin lời mẹ nói thì phải làm sao.
Quả nhiên rùa con nhìn cậu một cái, Nghiêm Cẩn vội nói lại:
- Con nào có chơi đùa!
Tiểu Tiểu không vui:
- Con còn nói được thế cơ đấy?
- Không phải, con biết trước kia con sai rồi, sau này không thế nữa.
Lúc nói những lời này Nghiêm Cẩn rất thành thật mà nhìn Mai Côi, Mai Côi vội nói đỡ:
- Mẹ, anh biết sai rồi, mẹ đứng trách anh, sau này anh nhất định sẽ không thế đâu, con giám sát anh cho mẹ!
Nghiêm Cẩn vội gật đầu, đúng thế, giờ cậu là do rùa con quản, cậu chắc chắn sẽ nghe lời. Tiểu Tiểu vuốt tóc Mai Côi:
- Cũng chỉ có con ngoan thôi.
Không được yêu sớm biết chưa? Tuổi còn nhỏ không biết bản thân thực sự
muốn gì, khả năng phán đoán cũng không đủ, chờ sau này trưởng thành, có
thể chịu trách nhiệm cho hành vi của mình thì mới tính chuyện yêu đương
được.
- Vâng ạ!
Mai Côi gật đầu đồng ý. Lòng Nghiêm Cẩn
quýnh lên, thế chẳng phải là cậu sẽ là bạn trai bí mật của rùa con mấy
năm liền sao. Theo tuổi cậu thì là ba năm, theo tuổi rùa con thì là bốn
năm. Nghiêm Cẩn bắt đầu tính toán: cứ cho là ba năm, 36 tháng, 1095
ngày, 26280 mấy giờ… Lâu như vậy? Vậy cậu không thể quang minh chính đại mà ôm rùa con một cái, hôn rùa con một cái sao?
- Con phản đối! Nghiêm Cẩn lớn tiếng kháng nghị.
- Không ai hỏi ý kiến con