XtGem Forum catalog
Bài Học Yêu Đương Của Tiểu Ma Vương

Bài Học Yêu Đương Của Tiểu Ma Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328551

Bình chọn: 7.00/10/855 lượt.

ngợi. Nghiêm

Cẩn lại càng vui vẻ, lấy quần áo trong tủ mà chạy đi tắm. Cậu bị đám bạn bè hại người kia chỉnh cho bẩn thỉu, giờ phải tắm rửa cho thơm tho để

thân mật với rùa con.

Chờ cậu thoải mái đi ra, Mai Côi đã trang trí lại căn phòng rất đẹp, chẳng biết cô bé lấy đâu ra một bình hoa mà

đặt trên bàn uống nước, còn bày đồ ăn đồ uống lên bàn, cả hai hộp quà

nữa.

Nghiêm Cẩn cao hứng phấn chấn chạy đến bên người Mai Côi, vươn mặt qua:

- Ngửi đi, ngửi đi, thơm không?

- Thơm!

Mai Côi bật cười khanh khách.

- Thế thơm cái nào, bảo là em thích anh nhất!

Mai Côi rất nghe lời mà thơm cậu một cái thật kêu, lớn tiếng nói:

- Em thích nhất là anh trai!

Nghiêm Cẩn thấy lòng ngọt như rót mật,

rùa con nhà mình thật biết cách khiến người khác vui vẻ. Cậu nhìn chằm

chằm hai món quà kia, chờ mong mà nói:

- Mau cho anh xem quà của em nào!

Mai Côi mở hộp quà đầu tiên ra, là mấy

con búp bê bằng sứ, trông rất rõ chính là Nghiêm Lạc, Tiểu Tiểu, Nghiêm

Cẩn và cả Mai Côi. Nghiêm Lạc và Tiểu Tiểu tay nắm tay đứng sau, phía

trước là hai đứa trẻ cũng nắm tay nhau, thật đúng là gia đình hạnh phúc

vui vẻ. Những bức tượng trông rất sống động, ngũ quan, bộ dáng giống

người thật đến 8,9 phần

- Tada! Anh em, có đẹp không, cha mẹ anh trai em gái, chúng ta là một gia đình vui vẻ

Mai Côi đưa cho Nghiêm Cẩn xem:

- Em mang ảnh đi đặt người làm mẫu, làm hết cả bốn người thế này đắt lắm đó

Nghiêm Cẩn cảm thấy có cái gì đó không

đúng nhưng không thể nói rõ. Bốn người này quả thật trông rất đáng yêu,

hơn nữa hai đứa trẻ vừa nhìn đã biết là mình và rùa con, tay nắm tay

cười thật ngọt ngào. Nghiêm Cẩn nhìn nhìn cũng cười:

- Được, đẹp lắm, anh sẽ đặt trên bàn làm việc, mỗi ngày ngẩng đầu lên là đã nhìn thấy rồi

Mai Côi cười thật tươi, gật gù nói:

- Đúng rồi, vừa ngẩng đầu đã thấy một nhà chúng ta thật hạnh phúc

Cô nhóc lại vươn tay lấy chiếc hộp còn lại, có lẽ là một quyển sách. Mai Côi ngại ngùng nói:

- Anh ơi, em không có nhiều tiền, đặt làm cái kia đã gần hết tiền rồi, cho nên cái này là em tự làm.

Đó là một quyển album dày, bìa bọc bằng

vải thô, vừa nhìn đã biết là sản phẩm thủ công như cũng rất tinh xảo.

Trên bìa dùng thuốc màu mà vẽ bầu trời đêm và 6 chữ lớn: “Bầu trời của

Tiểu ma vương”

Mở trang thứ nhất ra, khắp trong đó dán

đầy ảnh của Nghiêm Cẩn, từ nhỏ đến lớn đều có. Lúc cậu giận dỗi, lúc mỉm cười kiêu ngạo, lúc đang chạy, lúc chơi bóng, lúc làm trò, ở giữa là

bức ảnh lớn chụp nghiêng, không biết là nhìn về chỗ nào nhưng trông rất

tuấn tú.

Nghiêm Cẩn nhìn thì vui vẻ lắm, Mai Côi nói:

- Em hỏi xin mẹ Tiểu Tiểu ảnh đó, chọn lâu mới được cái này. Ảnh ở giữa này là em tự chụp, anh không biết đâu!

Cô nhóc có chút đắc ý, tiếp tục lật, mỗi

trang sau này đều tốn nhiều công sức mà vẽ, album như tạp chí ảnh, mỗi

trang đều có một ngôi sao nhưng chưa có ảnh dán vào đó

- Anh ơi, lúc trước anh hay nói

phải lấy 3000 mỹ nữ cho nên em xếp đúng 3000 ngôi sao này, em vẽ vất lắm đấy. Nhưng em cảm thấy, mẹ Tiểu Tiểu nói đúng, có ngày anh sẽ gặp người anh yêu thực lòng, người đó sẽ quan trọng hơn tất cả mọi người, như cha Nghiêm Lạc gặp mẹ Tiểu Tiểu, như cha em gặp dì Triệu vậy

Mai Côi lại đang lấy chuyện cũ trách mình lăng nhăng sao? Nhưng giờ chẳng phải cậu chỉ có mình Mai Côi thôi sao?

Cậu đã nói rồi, chỉ thích mình Mai Côi.

- Anh ơi, chờ đến khi anh gặp

được người đó thì dán ảnh của chị ấy và anh vào đây, sau đó ngày nào

cũng xem, có phải là rất tuyệt không?

Mai Côi vẫn còn đang rất vui vẻ mà nói,

cô nhóc tốn rất nhiều công sức để chuẩn bị món quà này, anh thích yêu

đương nhưng lại chẳng biết lãng mạn, món quà này có thể giúp anh, chắc

chắn anh sẽ thích.

Nhưng khi Mai Côi nói xong, quay đầu lại

thì thấy Nghiêm Cẩn đang kinh ngạc, chẳng chút vui vẻ. Mai Côi có chút

xấu hổ, nghĩ mình nhiều chuyện làm anh không vui rồi. Cô bé nhu thuận

nói:

- Thế… nếu anh cảm thấy 3000 vợ

thích hơn thì anh cũng có thể dán ảnh từng người vào. Dù sao cũng đủ vị

trí mà, em cũng viết số thứ tự thay anh rồi. Em không phải là dạy dỗ

thay mẹ Tiểu Tiểu đâu, anh đừng giận em

Nghiêm Cẩn hoàn toàn bị những lời này của Mai Côi làm cho choáng váng. Cậu quăng album qua một bên, nhìn thẳng Mai Côi hỏi:

- Em có thích anh không?

Mai Côi có chút buồn bực nhưng vẫn nói:

- Thích ạ!

- Thế sao em còn nói sau này sẽ gặp người đó? Em không tin anh sẽ mãi ở bên em đúng không? Em không tin anh?

- Ơ!

Mai Côi không hiểu gì cả, đôi mắt to đầy sự nghi hoặc

Nghiêm Cẩn nhìn phản ứng của Mai Côi,

bỗng nhiên cảm thấy mơ hồ, tim cậu bắt đầu đập thình thịch, nhưng lần

này khác trước, lần này trong lòng là sự hoảng loạn, bối rối dâng đầy.

Cậu hỏi:

- Rùa con, anh là gì của em?

- Anh… là anh trai

Mai Côi trợn tròn mắt, sao lại thế này? Vì sao anh lại lại thế? Mà sao cô bé lại cảm thấy sợ hãi?

- Anh trai, không phải là bạn trai?

Cậu hỏi đầy chua chát, nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Mai Côi thì bắt đầu cảm thấy khó thở.

- Em hỏi anh có thích em không, còn nói em chỉ thích mình anh là có ý gì?

Giọng cậu dần trở nên nghiêm túc, dồn ép