Rùa con mỉm cười ngọt ngào với cậu, nhẹ nhàng gọi:
- Anh ơi!
Sau đó rùa con nhào về phía cậu. Nghiêm
Cẩn vội vàng lấy áo bọc kín người Mai Côi, đến lúc này mới phát hiện
mình lại chẳng mặc gì. Rùa con nhiệt tình hôn môi cậu, cậu cảm thấy
người nóng bừng, vì thế vứt chiếc áo khoác dầy của rùa con sang một bên
Cậu ôm rùa con thật chặt, hai người lăn
trên đất, ơ không đúng, là trên giường, giường nệm mềm mại, hai người
bọn họ thân mật nằm trên giường. Nghiêm Cẩn cũng chẳng nghĩ nổi xem tại
sao chạy nữa ngày mà cuối cùng lại thành ra nằm trên giường. Cậu chỉ
toàn tâm toàn ý mà ôm Mai Côi, ra sức hôn. Mai Côi thật thơm, thật ngọt, cậu càng hôn lại thấy người càng nóng… Sau đó, bừng tỉnh.
Nghiêm Cẩn thở gấp, phát hiện cả người
ướt đẫm mồ hôi. Giấc mộng đẹp kia khiến cậu trở nên hồ đồ, cả người cũng tê dại. Cậu xoay người ôm chăn ngủ tiếp, giấc mơ đẹp kia khiến cậu nằm
thật lâu, thật lâu mới có thể ngủ tiếp
Sau đó, cậu lại nằm mơ thấy mình dẫn rùa
con lên sân thượng công ty, cậu và rùa con cùng ăn cánh gà thật vui vẻ.
Nhưng rùa con đột nhiên nói với cậu:
- Anh ơi, em lại có bạn trai rồi
Cậu ngẩn ngơ. Bạn trai? Còn thêm chữ “lại”?
Rùa con mở to mắt nhìn:
- Anh, anh quên rồi sao? Anh
chính là bạn trai đầu tiên của em mà? Em đã thay bạn trai 16 lần rồi?
Thêm nữa thì có thể hơn anh rồi đấy
- Cái gì? Em có nhiều bạn trai thế từ khi nào.
Rùa con nhìn cậu đầy khó hiểu:
- Chẳng phải anh đều biết sao?
Những người đó anh cũng quen cả mà. Có Mặc Ngôn này, Lam Băng, Thẩm Phi, chú Đậu Đậu, Dung Hiên, Cừu Hoa, Âm Phàm Hạo…
- Dừng dừng….
Tiểu ma vương hô toáng lên rồi ngồi bật dậy. Ác mộng, đây đúng là ác mộng
Ác mộng này khiến Nghiêm Cẩn cả ngày đều
thấy bất ổn, mãi đến buổi chiều Mai Côi rủ cậu đi tự học, nhìn cô bé vẫn như bình thường thì cậu mới thấy an tâm. Đó chỉ là mơ, là giấc mơ mà
thôi. Giấc mơ thứ nhất là thật, thứ hai là giả, đúng rồi, nhất định là
như vậy.
Chạng vạng, Mai Côi thần thần bí bí kéo
Nghiêm Cẩn đến phòng giải trí trong trường, chỗ đó tối om, Nghiêm Cẩn
mừng thầm, rùa con thật quá chủ động, cậu đương nhiên không thể thua rùa con được. Nghiêm Cẩn đang định kéo rùa con vào lòng mà hôn cô bé thì
hai tiếng ầm ầm vang lên trên đỉnh đầu, đèn sáng bừng, Nghiêm Cẩn nhìn
lại, ôi mẹ ơi, đông nghìn nghịt toàn người là người
Gần 60 bạn học chen chúc ở đây, trước mặt là một chiếc bánh ngọt cao ba tầng, bên cạnh bày đầy đồ ăn uống. Cả
phòng giải trí được trang trí lại, hiển nhiên là mọi người đã chuẩn bị
sẵn cho cậu sinh nhật bất ngờ này.
Tuy rằng không giống như trong tưởng
tượng nhưng Tiểu ma vương vẫn rất vui vẻ. Đám bạn ùa lên vây lấy cậu,
quà sinh nhật ném vào người, một số món quà chẳng biết là gì mà rất
nặng, ném lên người rất đau. Nghiêm Cẩn la hét vơ hết vào lòng. Mai Côi ở bên đã lùi ra xa, tránh để bị “đạn pháo” đánh trúng. Cô bé cười mắt
cong cong nhưng vẫn không đưa quà ra, Nghiêm Cẩn ngọt ngào, biết chút
nữa Mai Côi sẽ tặng riêng cho mình
Một đám người tru lên bài hát “Happy
birthday” theo phiên bản dã thú, vừa hát còn vừa đánh đấm loạn xạ, bài
hát trở nên vô cùng bi thảm, không ai đành lòng nghe. Nhưng các bạn nhỏ
còn hát rất hưng phấn, hát đi hát lại đến nửa tiếng đồng hồ.
Còn chưa làm gì, chỉ mới hát tặng sinh
nhật thôi mà đã khiến căn phòng trang trí xinh đẹp trở nên lộn xộn, một
đám người lại la hét đòi cắt bánh.
Nghiêm Cẩn kéo Mai Côi lại bên cạnh, không nỡ buông tay. Vừa thấy phải cắt bánh thì trịnh trọng tuyên bố:
- Bánh ngọt chỉ được ăn, không được ném người, bôi loạn, ai mà làm bẩn rùa con thì mình đánh chết người đấy.
Mọi người ồn ào thề tuyệt đối sẽ không
làm gì thì Nghiêm Cẩn mới động thủ cắt bánh. Mọi người thực sự an phận
mà chia nhau bánh ăn. Nghiêm Cẩn cắt cho Mai Côi miếng lớn nhất, cầm hai cái dĩa mà tránh ở một góc vui vẻ ăn bánh với nhau. Ăn xong lại bị Cừu
Tranh và mấy người kéo ra một góc khác
Ngoài đó một đám người đã chờ đợi, Nghiêm Cẩn vừa bị kéo lại bị mọi người đã ùa lên đón tiếp, ai nấy xông lên ôm
Nghiêm Cẩn cắn một cái, đụng chạm, lau miêng… Mọi người ăn xong đều cố ý để kem lại bên miệng. Tiểu ma vương đáng thương giãy dụa nhưng quả bất
địch chúng (một người không chống lại được số đông), chờ đến lúc bị mọi
người giày xéo đủ thì mới nhếch nhác quay lại trước mặt Mai Côi.
Đêm nay Mai Côi cười đến cứng mặt, thật sự là rất vui. Nhìn thấy Tiểu ma vương như vậy thì bưng miệng cười vui vẻ:
- Anh ơi, em vốn cũng định thơm anh chúc mừng sinh nhật nhưng giờ mặt anh toàn nước miếng của người khác, ghê lắm.
Làm cho rùa con không hôn nổi nữa? Dù sao mọi người cũng chơi nhiều rồi, Nghiêm Cẩn bỏ lại một phòng đầy người
này, kéo Mai Côi trốn đi. Hai người mua một bao lớn đồ ăn không tốt cho
sức khỏe rồi chạy về công ty.
Nghiêm Cẩn dẫn Mai Côi đến một văn phòng mới được trang hoàng cẩn thận, kiêu ngạo nói với cô bé:
- Từ nay trở đi, đây là văn phòng riêng của anh
Cậu cười, đây là quà sinh nhật của cha tặng, đương nhiên cũng là vì cậu đã có biểu hiện xuất sắc trong công việc.
- Anh giỏi quá!
Mai Côi chẳng tiếc lời khen