ới tình xưa, dần dần khiến anh lãng quên mối tình bi thương.
Gia Lệ vuốt ve mèo con. “Rất nhiều người nói, biện pháp tốt nhất để quên đi một người, chính là hãy mau chóng yêu một người khác.”
“Ừ, tôi cũng từng nghe qua.” Anh ngẫm lại, rồi nói: “Nhưng câu này có mâu thuẫn, đó là không quên được, nên mới không thể yêu ai khác nữa.”
Gia Lệ trộm nhìn Bạch Bạc Sĩ, thực ra cô đã không quan tâm Cao Tuấn Thái, bởi vì không quan tâm, cho nên mới chẳng thèm tranh giành thắng thua. Thời gian này cô rất vui vẻ, cô đã quên hết những đau thương, đều là nhờ có chàng trai này bên cạnh. Anh thường hay cáu giận, thỉnh thoảng kêu la gào thét với cô, song Gia Lệ phát hiện, anh thực ra khẩu xà tâm phật, anh còn nấu nướng cho cô ăn, bởi vì anh không đành lòng nên giữ cô ở lại, mặc dù cô có rất nhiều khuyết điểm, anh trách mắng sa sả, nhưng những ngày qua vẫn bao dung cô.
Vô tình, Gia Lệ cảm thấy mình đang từng chút từng chút một thích Bạch Bạc Sĩ, nhưng… Sao có thể? Trong lòng anh còn yêu cô gái kia không? Nghĩ tới đây, sắc mặt Gia Lệ tối sầm lại, cúi đầu không nhìn anh.
Bạch Bạc Sĩ nghĩ nghĩ, rồi nói: “Nhưng thời gian là phương thuốc chữa trị tốt nhất, theo thời gian, có lẽ… Sẽ có thể yêu được người khác.” Anh thầm nghĩ, liệu mình còn có thể toàn tâm toàn ý yêu một người khác nữa không? Liệu có thể lần nữa bắt đầu một mối quan hệ khác không? Anh không tự tin, nhưng khi anh đương nghĩ như vậy, gương mặt Xa Gia Lệ chợt hiện lên trong đầu, che khuất vẻ mặt của Hân Lan, bóng dáng Hân Lan mờ nhạt. Chẳng lẽ… Anh đã thích Gia Lệ?
Gia Lệ đổi hướng ngồi, sánh vai cùng anh ngắm nhìn phong cảnh núi rừng bên ngoài cửa sổ.
“Nghe nói, đàn ông vĩnh viễn không quên được người phụ nữ trong lòng mình.” Cho nên, cô tự nói với mình, đừng yêu anh, ngàn vạn lần đừng tự chuốc lấy đau lòng.
“Thật vậy sao?” Bạch Bạc Sĩ xúc động nói. “Cô nghe nói được nhiều thật đấy.”
“Anh đoán xem, liệu cô ấy có quay trở về không? Nếu cô ấy trở lại, anh có đón nhận cô ấy không?”
Bạch Bạc Sĩ im lặng, quay đầu lại nhìn cô, cô cũng nhìn anh.
“Cô hỏi nhiều thật đấy.”
“Đúng, tôi đương nghiên cứu viết đề tài cho bản thảo!”
“Nghiên cứu? Viết về tình yêu còn muốn nghiên cứu á?” Anh mỉm cười.
Ánh mắt cô chớp chớp, hóp miệng nói: “Này, khẩu khí của anh rất khinh miệt nha ~~ “
Anh mỉm cười, tia sáng trong mắt anh khiến tim cô đập dồn dập.
Mèo con chui ra khỏi lòng Gia Lệ, khoảng cách bờ vai của bọn họ gần kề nhau. Cô có thể cảm nhận được hơi thở trên người anh, đó là mùi vị cho người ta cảm giác an tâm.
Anh tán gẫu với cô. “Không phải vậy à, tôi thực sự tò mò a! Cô bình thường hay thu thập tư liệu gì? Nghiên cứu cái gì? Đâu thể suốt ngày viết ký sự nhổ răng hoặc chửi mắng nha sĩ được.” Anh châm biếm cô, cô trừng mắt lườm anh, anh cười ha hả.
Cô bắt chước anh gối hai tay ra sau gáy, cũng để chân lên bàn, cô hất cằm lên nói: “Bác sĩ Bạch, anh muốn nghe thật chứ?”
“Đúng vậy.”
“Tôi đây, bình thường nghiên cứu, đàn ông phụ nữ tại sao yêu nhau? Tình yêu là cảm giác thế nào, tại sao người ta muốn hôn nhau?”
“Cái đó tôi biết.” Bạch Bạc Sĩ cắt ngang lời cô. “Hey, tôi biết tại sao người ta muốn hôn nhau, y học có nghiên cứu.”
“Hả?” Quả mới lạ, Gia Lệ hỏi: “Vậy anh nói đi, tại sao người ta muốn hôn nhau?”
“Theo các báo cáo y học, hôn làm cho tim đập dồn dập, cũng có thể phóng thích hoóc-môn, nước bọt và vi sinh trùng.”
“Hả?” Gia Lệ hét to. “Vi sinh trùng?”
“Đúng thế, không chỉ vậy, giáo sư người Anh Mc Gonagall còn nói, hôn môi có thể sửa chữa các khuyết tật miệng. Y học chứng minh, môi, miệng, lưỡi là những vị trí mẫn cảm nhất trên cơ thể con người. Trong số các dây thần kinh ảnh hưởng đến chức năng của bộ não, có năm cái liên quan tới hôn môi. Cho nên khi người ta hôn nhau có thể cảm giác được độ ấm, mùi vị, hương vị và sự chuyển động.” Bạch Bạc Sĩ nói rõ ràng đâu ra đấy, Xa Gia Lệ càng nghe càng mở to mắt nhìn.
“Gì gì gì? Anh nói về hôn chẳng lãng mạn chút nào cả, cái gì mà thần kinh cái gì mà sửa chữa các khuyết tật miệng, nghe anh nói như vậy còn ai dám hôn nữa?”
Bạch Bạc Sĩ lườm cô một cái. “Please, đó đều là những miêu tả lâm sàng, có căn cứ cả đấy. Cũng có cách nói lãng mạn, muốn nghe không?”
“Muốn muốn muốn.”
Bạch Bạc Sĩ hắng giọng, nghiêm mặt nói: “Tác giả Morris mô tả thế này: một nụ hôn nồng nàn, trong mạch máu tuôn trào nham thạch nóng chảy, chứ không phải là máu, hô hấp diễn ra rất ngắn. Khi trao nhau tình yêu tuyệt đẹp, cô sẽ phát ra tiếng rên rỉ, đầu óc trống rỗng, tại sao vậy? Ừm… Bởi vì tất cả các mạch máu trong cơ thể tuôn chảy mãnh liệt, thiếu máu lên não, do đó đầu óc không sao nghĩ ngợi được gì hết.”
Lắng nghe anh nói, Gia Lệ thấy vẻ mặt anh nghiêm túc đứng đắn, bắt đầu miên man suy nghĩ, nham thạch nóng chảy? Tiếng rên rỉ? Máu tuôn chảy mãnh liệt? Đầu óc không sao nghĩ ngợi được gì hết? Chăm chú nhìn Bạch Bạc Sĩ nói chuyện, cơ thể cô nóng bừng.
Bạch Bạc Sĩ nhìn cô. “Cô có nghe không đó?” Sao có vẻ mất tập trung?
Gia Lệ hoàn hồn, vội nói: “Có, có nghe mà, anh nói tiếp đi.” Nếu, giờ phút này Bạch Bạc Sĩ đè cô xuống, hôn cô cuồng nhiệt… Th