80s toys - Atari. I still have
Bần Cùng Dã Nương Tử

Bần Cùng Dã Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323294

Bình chọn: 8.5.00/10/329 lượt.

g chúng ta cá mè một lứa” Y Thư

Ngọc hai mắt đỏ hồng, liều chết không theo.

Đông Phương Dực lại thở dài, từ đầu hắn đã biết mẫu thân không dễ thỏa hiệp, hắn chỉ thể khuyên ngăn để nàng chấp nhận.

“Ngươi hãy tự vấn lương tâm mình đi, Diễm nhi đã làm gì có lỗi với

ngươi mà ngươi đối xử với nàng như thế?” Y Thư Ngọc lại chất vấn.

“Nương, ta cũng không có nói nhất định phải là Diễm nhi gả tiến Tây

Môn gia, dù sao ta còn không có hỏi qua ý của Diễm nhi cùng Tú nhi” Mẫu

thân mở miệng, ngậm miệng đều là vì Diễm nhi, mà không có chút nào nghĩ

tới Tú nhi, nàng quả thật rất đáng thương.

“Không cần hỏi cũng hiểu được Diễm nhi không muốn! Có nữ nhân đầu óc

thanh tỉnh nào mà muốn gả vào Tây Môn gia? Ta sợ là Tây Môn gia lòng

tham không đáy sẽ chỉ định muốn Diễm nhi vào cửa” Y Thư Ngọc nói ra lo

ngại trong lòng, Diễm nhi của nàng xinh đẹp như vậy, Tây Môn gia dù ngốc cũng sẽ muốn Diễm nhi của nàng a.

“Nương, hai nhà đám hỏi là chuyện ta đã quyết định, cho dù Tây Môn

gia thực muốn Diễm nhi vào cửa, ta cũng sẽ không một chút do dự mà đáp

ứng cho nên ta hi vọng người cũng chuẩn bị tâm lý” Đông Phương Dực lấy

thân phận tộc trưởng quyết định, hắn nghe mẫu thân oán thán nhiều ngày

đã đủ rồi.

Y Thư Ngọc ngạc nhiên nhìn con trai không nghe lời nàng nói, không tự chủ được lại rơi lệ, những bất mãn cùng oán giận cũng không nói nên

lời.

“Xem ra chúng ta đã có chung quyết định, việc này không cần phải bàn

cãi nữa. Nương, người chuẩn bị lo việc cưới hỏi đi” Đông Phương Dực mặt

lạnh hướng nàng nói rồi lập tức xoay người bỏ đi, để lại mẫu thân vẫn

còn kinh ngạc không thôi.

Đông Phương Dực biết những lời cứng rắn vừa rồi của mình làm cho mẫu

thân sợ hãi nhưng có một số việc không thể vì người bên ngoài phản đối

mà do dự, thậm chí là thay đổi quyết định của mình. Hắn tâm ý đã quyết,

Đông Phương gia cùng Tây Môn gia bắt tay giảng hòa, bất luận có bao

nhiêu người phản đối cũng không làm dao động được quyết tâm của hắn.

Buồn bực mấy ngày, Đông Phương Dực liền đi đến chuồng ngựa, chọn lấy một tuấn mã màu đen rồi phóng đi.

Tuấn mã này là mới mua về, ban đầu khi Hắc Câu bị Tây Môn Nguyên Bảo

cướp đi, cũng không biết nàng có đối xử tử tế với nó không. Hắn đoán là

Tây Môn gia chắc sẽ đem Hắc Câu bán cho đám buôn ngựa cho nên từng cố ý

cho người dọ hỏi nhưng một chút tin tức cũng không có. Bởi vậy hắn nghĩ

nếu Hắc Câu không bị phanh thây xẻ thịt thì cũng trở thành công cụ để

Tây Môn gia đi đánh cướp. Nghĩ tới ngựa yêu quý bị đối xử như thế, trong lòng càng thấy không vui, liển giục ngựa chạy mau hơn, rất nhanh con

ngựa liền đưa hắn đến nơi đã bị Tây Môn Nguyên Bảo đánh cướp.

Tây Môn Nguyên Bảo ở nhà không có việc gì làm, từ sau lần nàng đánh

cướp đến nay đã một khoảng thời gian, mỗi ngày nàng đều cười nhạo ba vị

ca ca vài lần, có lẽ bị nàng cười nhạo đến mức nổi giận nên các ca ca

giống như là cuồng đánh cướp Đông Phương gia, hại nàng mỗi ngày đều phải nhìn các ca ca mang chiến lợi phẩm về nhà, thật không vui chút nào.

Đáng tiếc nàng lại không được ra ngoài bằng không khẳng định sẽ còn mang về nhiều chiến lợi phẩm hơn các ca ca.

Hôm nay nàng nhàm chán đi đến chỗ đã từng đánh cướp Hồ Thổ, chỗ này

nàng đã lui tới không dưới mười lần, cũng không biết vì sao nàng lại đi

tới chỗ này, đã vậy còn xem đông xem tây, ngay cả bụi cỏ cũng bị nàng

xem vài lần.

Mỗi khi không nhìn thấy thi thể, nàng lại không tự giác mà thở nhẹ,

coi như nàng vì lương tâm cảm thấy bất an đi. Thật là, nàng khi nào lại

trở nên lề mề như thế? Quả thật rất giống các bà các chị như lời các ca

ca nói.

“Tây Môn Nguyên Bảo! Ngươi chính là một tên tiểu thổ phỉ nha, không

nên có lương tâm a” Tây Môn Nguyên Bảo chu môi lẩm bẩm, chân đá vào hòn

đá. Thổ phỉ mà có lương tâm, nói ra chẳng phải làm cho người ta cười đến rụng răng sao.

“Là do Hồ Thổ số con rệp mới gặp phải ngươi, ngươi đánh hắn cũng

không sai, không cướp của hắn mới là có lỗi với chính mình, làm chi lại

luôn nhớ tới hắn?Hắn bị dã thú bắt làm bữa điểm tâm cũng kệ hắn đi, có

lẽ dã thú còn cảm ơn ngươi, không biết chừng ngày nào đó còn mang thỏ

hoang đến tạ lễ cho ngươi a” Tây Môn Nguyên Bảo miệng lẩm bẩm, liều chết không nhận mình cảm thấy lương tâm bất an.

Đông Phương Dực vạn vạn không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy một

tiểu cô nương cắm đầu đá chân vào hòn đá, hắn nghĩ chắc cô nương này

cũng giống hắn bị người của Tây Môn gia đánh cướp ở đây, không kịp nghĩ, hắn liền dừng ngựa.

“Cô nương, ngươi có khỏe không?”

“A? Cái gì?” Tây Môn Nguyên Bảo lăng lăng ngẩng đầu nhìn, vừa thấy là Hồ Thổ xuất hiện, lập tức sợ tới mức run lên. Gặp quỷ. Nàng vừa mới

nghĩ đến hắn có thể đã trở thành một đống xương trắng, kết quả hắn liền

xuất hiện trước mặt nàng, rốt cuộc là hắn vẫn còn sống, không, vẫn là

nàng gặp quỷ a!

Tây Môn Nguyên Bảo sợ hãi nhìn hắn, còn thật sự lo lắng không biết có nên chạy đi không, bình thường nàng rất dũng cảm nhưng cũng không phải

nàng muốn đánh quỷ nha.

“Cô nương, đừng sợ, là tại hạ đường đột. Quả thật con đường này không được an toàn lắm, thường xuyê