
n Tây Môn gia ta liền thấy không thoải mái, bọn họ cứ như đỉa đeo bám Đông Phương gia chúng ta mãi không dứt, cứ muốn đem chúng
ta ăn sạch sẽ mới cam tâm” nghĩ tới Tây Môn gia thổ phỉ kia, Y Thư Ngọc
lại thấy đau đầu. Đông Phương gia xử sự rộng lượng càng làm cho Tây Môn
gia được nước lấn tới, cũng không phải Tây Môn gia không có cách đối phó mà vì nghĩ đến giao tình bao nhiêu năm của tổ tiên hai nhà nên thật sự
không muốn so đo.
“Tây Môn gia xưa nay đã vậy, mẫu thân đừng đem những chuyện này để trong lòng cho thêm phiền” Đông Phương Dực khuyên
“Không phải là nương hẹp hòi mà vì bọn họ khinh người quá đáng, ngươi không biết trong khi ngươi đang dưỡng thương bọn họ lại đoạt trâu cùng
lúa thóc của chúng ta sao? Ta nghĩ bọn họ ngoài trừ làm thổ phỉ cường
đạo thì không làm được chuyện gì khác” Y Thư Ngọc vẫn bất bình lên án.
“Chuyện này Hà tổng quản đã báo cáo với ta, ta đã kêu Hà tổng quản bù lại tổn thất cho người trong tộc” những việc xảy ra trong lúc hắn nằm
dưỡng thương, Hà tổng quản đều nhất nhất báo cáo lại chờ hắn quyết định.
“Dực nhi, chúng ta không thể để Tây Môn gia tùy ý mãi như vậy được,
còn nói Đông Phương gia chúng ta sợ họ nữa”. Hừ, Đông Phương gia tiếng
tăm lừng lẫy, còn từng được Hoàng Thượng tứ hôn gả quận chúa cho, các
quan viên trong triều cũng đều nể mặt mũi của họ, nếu mọi người biết bọn họ dung túng cho việc làm sai quấy của Tây Môn gia thì sau này còn có
ai kính trọng bọn họ nữa.
“Ta hiểu được.” đúng là trong quá khứ bọn họ đã rất du di cho Tây Môn gia, cho dù bị cướp bóc thì cũng chỉ là chút tiền tài nho nhỏ nên cũng
mắt nhắm mắt mở cho qua. Dù sao hai nhà đã từng co giao tình tốt đẹp chỉ vì chuyện mỏ vàng mà cắt đứt quan hệ, cũng vì thế mà Đông Phương gia
mới có thể nhẫn nhịn, không tính toán chi li với Tây Môn gia.
“Dực nhi, ngươi cùng cha ngươi, gia gia ngươi tâm địa quá tốt nên mới làm cho đám thở phỉ kia trở nên kiêu ngạo như thế. Sau này đừng nhân
từ, nương tay với bọn họ nữa, khi tất yếu cũng phải đánh cho họ một đòn
để bọn họ biết chúng ta không phải dễ khi dễ, xem bọn họ sau này còn dám đến chọc chúng ta nữa không?” Y Thư Ngọc con có thể quyết liệt hơn để
tránh cho bản thân bị thiệt.
“Ta sẽ” Đông Phương Dực cười đáp ứng, nhưng tất nhiên hắn sẽ không áp dụng thủ đoạn nghiêm khắc đối với Tây Môn gia, hắn muốn dùng biện pháp
ôn hòa để hai nhà có thể hòa hợp với nhau một chút. Chính là việc này
hắn còn giấu trong lòng, tạm thời không muốn cho mẫu thân biết.
“Nghe ngươi nói như vậy, nương an tâm.” Y Thư Ngọc cảm thấy an ủi vỗ vỗ cánh tay con trai, cuối cùng cũng có thể tâm bình khí hòa mà uống
trà.
Tứ lạng bạt thiên cân, cuối cùng cũng có thể giải quyết được mẫu
thân, Đông Phương Dực có thể tập trung tinh thần để xử lý gia nghiệp
cũng như bắt kẻ gian còn đang ẩn nấp.
Đông Phương gia dễ dàng tha thứ nhưng Tây Môn gia vẫn không biết
khiêm tốn, càng ngày đánh cướp càng nhiều, làm cho người ta không thể
tiếp tục bỏ qua. Bởi vậy một người trong tộc đã không thèm nói với Hà
tổng quản mà trực tiếp tìm Đông Phương Dực lên tiếng bất bình “ ngươi là tộc trưởng, nhất định phải tìm biện pháp ngăn chặn, diệt trừ đám thổ
phỉ Tây Môn gia kia đi. Tháng này ta đã bị bọn họ trộm ba lần lúa mạch
cũng thóc gạo, cứ tiếp tục để như vậy ta nghĩ bọn họ cho rằng Đông
Phương gia chúng ta sợ đám thổ phỉ bọn họ”
“Ông chú, ngài trước ngồi xuống uống một ngụm trà, đừng vì đám kia
thổ phỉ cường đạo kia mà tức giận đến làm hại thân thể mình” Đông Phương Dực một mặt an ủi ông chú bà con, một mặt dùng ánh mắt ra hiệu, nha
hoàn lập tức dâng lên trà long tĩnh thượng hạng để giúp ông chú nguôi
giận.
Ông chú rất nhanh uống hết ly trà, nha hoàn cũng rất nhanh rót đầy ly cho hắn. Sauk hi đã uống xong ba ly trà long tĩnh, ông chú cũng tiêu
hao khí giận vài phần nhưng vẫn còn cảm thấy bất mãn đối với Tây Môn gia “ gần đây đám người Tây Môn gia hình như là uống lộn thuốc rồi, tinh
lực không chỗ nào phát nên hết cướp rồi lại cướp”
Việc này thực sự không giống phong cách trước nay của Tây Môn gia,
bọn họ bình thường sau một thời gian mới lại đánh cướp lần nữa, mà lần
này bọn họ lại đánh cướp liên tục, quả thật là liều mạng.
Nghe vậy, Đông Phương Dực trong lòng thở dài, ông chú là người thứ
năm hôm nay đã đến tìm hắn trút oán giận, làm cho hắn càng ngày càng
chán ghét hành vi của Tây Môn gia.
Mấy ngày gần đây hắn bận phái người điều tra kẻ đã mai phục tập kích
hắn trong bóng tối, tưởng là đã bắt được đối phương nhưng không ngờ kẻ
đó có phòng bị nên ở hiện trường không lưu lại bất kỳ dấu vết nào, làm
cho việc điều tra gặp khó khăn rất nhiều.
Đương nhiên hắn cũng không chỉ ngồi đó chờ tin mà tâm tư còn đặt hết
vào việc quan trọng khác. Gần đây trong cung yêu cầu chế tác một số
trang sức tinh mỹ, không thể giao trễ hẹn càng không thể để xảy ra sai
sót gì, chỉ một chút sai lầm là sẽ rơi đầu ngay cho nên hắn đích thân
giám sát các sư phó yêu cầu tốc độ cùng kỹ thuật đều phải đạt ở mức cao
nhất. Những việc này đã làm cho hắn bận đến sứt đầu mẻ trán, Tây Môn gia còn đến gây