
nh cướp được
nhiều như vậy, không biết là ta lợi hại hay là ông trờ giúp đỡ ta đây”
Tây Môn Nguyên Bảo trưng bộ mặt xinh đẹp, linh động lại tràn ngập biểu
tình vô tội nhưng pha chút tiếc nuối cùng cảm thán nhìn ba ca ca so với
nàng thành vô dụng kia.
Oa ~~~ ha! Ha! Ha! Tây Môn Nguyên Bảo đợi lâu như vậy, chờ chính là giờ khắc này a! Thống khoái!
Tây Môn Kim Bảo cùng Tây Môn Ngân Bảo đang trợn trắng mắt nhìn, bọn
họ biết nàng quá rõ, mặc kệ làm ra vẻ vô tội thế nào thì cũng là đáng
đánh đòn.
Đối với thành tích của Tây Môn Nguyên Bảo, Tây Môn Quý lại có suy
nghĩ khác, hắn là trưởng tử của Tây Môn Gia, cần phải tạo lập uy tín của mình, há có thể để cho nha đầu Nguyên Bảo kia tiếp tục kiêu ngạo. Phải
tìm một cơ hội để lấy lại uy danh mới được.
“Ha, ha ha. Bảo bối của ta, ngươi đương nhiên là có cả hai a. Mọi
người nhìn đi, Nguyên Bảo của chúng ta thông minh xinh đẹp, lão thiên
gia làm sao mà không thể không giúp nàng. Còn nữa, Nguyên Bảo là người
của Tây Môn Gia, đánh cướp với chúng ta mà nói thì cũng dễ như ăn cơm.
Nguyên Bảo là nữ nhi của Tây Môn Phát Tài ta, nàng đương nhiên là có khí chất của thổ phỉ, các ngươi nói có đúng không?” Tây Môn Phát Tài khen
ngợi nữ nhi mà mặt không đỏ, thở không gấp cũng không quản người trong
tộc có nghe lọt lỗ tai hay không.
“Cha, người nói thật đúng, khó trách người bên ngoài nói người là
Phát Tài thành thật nha” Tây Môn Nguyên Bảo cũng vuốt đuôi trả lễ cho
phụ thân, người bên ngoài đương nhiên là chưa từng nói vậy, đây là nàng
muốn làm vui lòng cha.
Tây Môn Quý không chịu đựng được nữa, lấy ngón tay ngoáy lỗ tai, cố kiềm chế cảm giác muốn nôn.
Người trong tộc còn lại thì làm như chưa nghe thấy gì, dù sao Tây Môn Gia vốn là như vậy, có Du Kim Hoa cưng chiều nữ nhi thì cũng có Tây Môn Phát Tài sủng nịch nữ nhi, nếu không quen nghe những lời như thế làm
sao có thể tồn tại được trong Tây Môn Gia.
“Hừ, Phát Tài thành thật? Tây Môn Gia chúng ta muốn phát tài chứ chưa từng thành thật qua, nha đầu Nguyên Bảo thật đúng là chuyện gì cũng dám nói. Nhìn bộ dạng đắc ý của Nguyên Bảo kìa, nàng thật nghĩ là mình có
tài bay lên trời hay chui xuống đất sao?” Tây Môn Ngân Bảo bĩu môi.
“Chậc, cũng đâu phải là thiên tài đệ nhất, nha đầu Nguyên Bảo này bị
cha chiều đến mức hỏng rồi, chỉ có chút chuyện nhỏ vậy mà cha cũng có
thể ca ngợi nàng lên tới trời” Tây Môn Kim Bảo cũng ghen tỵ lên tiếng.
“Bảo bối !” Tây Môn Phát Tài nghe nữ nhi tán hắn là Phát Tài thành thật, trong lòng cảm động không thôi, mở rộng hai tay ra
“Cha ~~~” Tây Môn Nguyên Bảo nghe theo tiếng kêu thâm tình, nhào vòng lòng cha, lập tức cha cùng con gái ôm nhau thật chặt.
“Khụ! Nói nhiều như vậy, Nguyên Bảo ngươi còn chưa nói ra là người
nào không hay ho bị ngươi gặp phải, bị ngươi đánh cướp, chắc không phải
là một người qua đường nào đó chứ?” Tây Môn Quý cho rằng phụ thân và
muội muội đã ôm đủ nên lên tiếng phá tan bọn họ, muốn Nguyên Bảo kể lại
sự tình đã trải qua.
Tây Môn Nguyên Bảo ngẩn ra, không nghĩ tới A Quý ca ca sẽ hỏi nhiều
như vậy, nàng và Bảo Đệ nhìn nhau, chỉ thấy miệng của Bảo Đệ mím chặt
lại, không biết nên trả lời thế nào.
“Ai nói ta cùng Bảo Đệ đánh cướp một người qua đường? A Quý ca ca,
các ngươi xuất môn có thể đánh cướp tùy tiện nhưng ta thì không, Nguyên
Bảo ta ngày ngày đêm đêm đều nhớ tới mối thù Đông Phương Gia đoạt mỏ
vàng của chúng ta cho nên muốn đánh cướp đương nhiên phải là đánh cướp
người Đông Phương Gia a” Tây Môn Nguyên Bảo khí thế bừng bừng nói.
“Đúng!” Tây Môn Bảo Đệ lập tức nhảy ra phụ họa. Bất luận Nguyên Bảo nói cái gì, nàng giống nhau kêu đúng là được.
“Ngươi làm sao mà biết hắn là người Đông Phương gia?” Tây Môn Ngân Bảo đưa ra nghi vấn.
Toàn bộ người trong tộc đều tập trung chú ý vào Nguyên Bảo, chờ nàng đưa ra căn cứ chính xác
“Ta đây đánh một quyền chặn ngựa của hắn lại, sau đó ở trước mặt hắn
lại giơ nắm đấm lên, hắn lập tức sợ tới mức run lập cập, chỉ sợ ta một
quyền đánh chết hắn. Ngân Bảo ca ca, ngươi nghĩ một người đã sợ tới mức
sắp tè ra quần còn dám đối với ta nói dối sao?” Đã không ai biết, nên
Tây Môn Nguyên Bảo liền tận lực bôi xấu Hồ Thổ.
“Đúng” Tây Môn Bảo Đệ nhiệt tình phụ họa.
“Nhưng là, ngươi lúc trước không phải nói ngươi có bao nhiêu anh
minh, dũng mãnh phi thường, như thế nào nghe tới bị ngươi đánh cướp lại
là một kẻ bất lực?” Tây Môn Quý bắt bẻ lời nói cả nàng.
“Đúng…không, không đúng” Tây Môn Bảo Đệ chỉ lo phụ họa, hoàn toàn
quên mất đối tượng ngươi cần phụ họa là Nguyên Bảo chứ không phải A Quý
ca ca, chờ đến khi nàng phát hiện sai lầm thì đã bị người trong tộc đã
cười to chế nhạo, nàng xấu hổ đến mức muốn tìm cái lỗ nào đó để chui
vào.
“A Quý ca ca, không thể nói đối phương rất yếu đuối mà là ta rất dũng mãnh a, dù sao Tây Môn Nguyên Bảo ta chủ dùng một quyền nho nhỏ cũng đã có thể đánh chết một con trâu, nếu huynh không tin thì chi bằng ngươi
đứng ra để cho ta toàn lực đánh một quyền như vậy ngươi sẽ biết được ta
có dũng mãnh hay không” nàng không thể để A Quý ca ca phát hiện ra nàng nói dối, nên chỉ có