Polly po-cket
Bần Cùng Dã Nương Tử

Bần Cùng Dã Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322841

Bình chọn: 9.5.00/10/284 lượt.

ậu như cha ta nói” Tây Môn Bảo Đệ cũng đồng dạng dốt đặc cán mai nói

“Bảo Đệ, ngươi nói đúng! Thật sự là quá lợi hại !” khó có được thời điểm Bảo Đệ thông minh nên cần phải khen nàng một tiếng.

Được Tây Môn Nguyên Bảo khen ngợi, Bảo Đệ cười híp cả mắt.

Đông Phương khiếp sợ trừng mắt nhìn hai người, không ngờ ngay cả đạo

lý cơ bản nhất là nam nữ thụ thụ bất thân mà các nàng cũng không hiểu,

nếu so sánh hai người họ với muội muội của hắn thì vẫn là tiểu thư khuê

các tốt hơn. Giờ phút này hắn mới biết nói nhiều đạo lý với các nàng

cũng là uổng công, bởi vì các nàng căn bản là không hiểu một chữ, hắn

vẫn là nên tự cầu phúc đi.

Hắn thử đề khí, xem có thể hay không thoát khỏi các nàng, không ngờ

vận khí kết quả là làm vết thương trên người nặng hơn làm hắn ôm ngực

thở phì phò,chịu đựng đau đớn.

Đáng chết! vết thương của hắn nghiêm trọng hơn nhiều so với tưởng

tượng, không lẽ thanh danh một đời của hắn sẽ bị hủy trong tay hai tiểu

nha đầu này?

Tây Môn Bảo Đệ lại thúc giục Tây Môn Nguyên Bảo, muốn nàng nhanh tay

hơn cũng sớm chấm dứt hành động ăn cướp đêm nay. Nàng mệt mỏi, muốn sớm

về nhà nghỉ ngơi.

Tây Môn Nguyên Bảo vốn là định cậy mạnh mà thoát y bào của hắn, nhưng thấy vẻ mặt bất khoái của hắn, nàng không khỏi do dự. Hắn thoạt nhìn

rất tức giận, giống như bộ dáng của ca ca khi nàng đoạt chân gà của hắn, ca ca nổi giận chạy theo đánh nàng

Ai, kỳ thật nàng cũng không phải thích chọc giận người khác, nhưng

nàng nhớ rõ ca ca đã có nói qua đã là cường đạo ra ngoài ăn cướp thì nên tiến hành đúng quy trình của cường đạo, nếu qua loa sẽ làm hỏng hết cả

thanh danh.

Nàng thực sự không thể để cho các ca ca xem thường, cho nên y bào

của hắn nhất định phải thoát. Hơn nữa Bảo Đệ vẫn đang chờ hành động của

nàng, nàng làm sao có thể để cho Bảo Đệ thất vọng đây.

Phanh!

Tây Môn Nguyên Bảo bất đắc dĩ thở dài, lấy tốc độ sét đánh đột nhiên

xuất quyền đánh lên ngực hắn. Bởi vì mục đích của nàng là ăn cướp chứ

không phải giết người, cho nên chỉ dùng có một phần khí lực liền làm cho hắn ngất xỉu ngã xuống đất.

Đông Phương Dực bị đánh bất ngờ, không kịp phòng bị, khi hữu quyền

của Tây Môn Nguyên Bảo đánh lên ngực của hắn, trước khi ngất đi hắn cũng kịp hiểu được Hắc Câu bị đánh ngã là từ đâu…

“Oa! Nguyên Bảo, ngươi làm chi đánh chết hắn?” Tây Môn Bảo Đệ líu

lưỡi hỏi. Các nàng là xuất môn ăn cướp, không phải xuất môn giết người,

giết nhân thực phiền toái !

“Yên tâm, ta chỉ dùng một phần lực, hắn chết không được.” Ở mặt ngoài nói rất tự tin, nhưng thực ra Tây Môn Nguyên Bảo rất sợ không cẩn thận

đã đánh chết hắn, bởi vậy đưa ngón tay lên mũi hắn để xem hơn thở, xác

định hắn vẫn còn hô hấp thì mới yên tâm.

“Nha. Nhưng ta không hiểu vì sao ngươi đánh hắn bất tỉnh?” Tây Môn

Bảo Đệ gãi gãi đầu nhìn Nguyên Bảo, hành động của Nguyên Bảo từ đầu đến

cuối nàng có thấy nhưng không có hiểu, nàng phát hiện mình càng ngày

càng không lý giải được hành động của Nguyên Bảo.

“Thoát y bào của hắn” sau khi xác định hắn còn sống, Tây Môn nguyên

Bảo liền tay chân nhanh nhẹn thoát y bào của hắn. Khi thoát y bào của

hắn, đầu ngón tay cảm nhận được nhiệt độ ấm áp của cơ thể làm nàng thẹn

thùng thu tay về, nhưng lại sợ bị Bảo Đệ phát hiện sự khác thường nên

liền ra vẻ trấn định tiếp tục việc đang làm.

Thẹn thùng? Nàng, Tây Môn Nguyên Bảo từ nhỏ đến lớn không hiểu được

thẹn thùng là thế nào, thế nhưng nàng vì thoát bỏ y bào của nam nhân này mà cảm thấy thẹn thùng, nếu các ca ca nàng biết được chắc sẽ cười bể

bụng.

“Khi hắn tỉnh, ngươi không thể thoát sao?” Tây Môn Bảo Đệ cũng hỗ trợ cởi giày của hắn.

“Ta thích đem người đánh bất tỉnh đó thì sao?” Hừ, nàng chính là

không muốn cho cặp mắt tức giận của hắn nhìn nàng chằm chằm, như là

không ngừng chỉ trích nàng không nên làm chuyện này, cho nên nàng mới

đánh hắn bất tỉnh thôi.

“Quên đi, ngươi cao hứng là tốt rồi.” Tây Môn Bảo Đệ nhún nhún vai,

không nghĩ tiếp tục truy vấn. Tóm lại nàng mệt mỏi, mau chóng đem việc

này làm xong, có thể sớm về nhà là tốt nhất.

Trong nháy mắt, Tây Môn Nguyên Bảo đã đem ngoại bào của hắn bỏ xuống.

“Khụ!”

“Làm sao vậy?” Vì sao không tiếp tục? Tây Môn Bảo Đệ kinh ngạc nhìn nàng.

“Như vậy là đủ rồi, dù sao chúng ta không nghĩ hại chết hắn. Ngươi

cũng thấy hắn suy yếu như vậy tựa như quả hồng mềm, nếu không có quần áo hắn chắc sẽ bị lạnh mà chết. Đêm nay chúng ta thu hoạch cũng khá, thả

cho hắn một con đường sống đi” Tây Môn Nguyên Bảo cảm thấy toàn thân

nóng lên, sắp cháy luôn rồi.

“Hảo, hắn thoạt nhìn thật thực yếu đuối.” Tây Môn Bảo Đệ xem lời của Nguyên Bảo là mệnh lệnh, chỉ cần Nguyên Bảo cảm thấy hảo là tốt rồi,

nàng không có ý kiến.

“Đúng vậy! Đúng rồi, chúng ta đem ngựa của hắn đi theo đi” Tây Môn

Nguyên Bảo khoái hoạt dắt Hắc Câu đang vừa mới bình phục sau cú đánh đi, luyến tiếc bỏ lại chủ nhân của nó. Hắc Câu không muốn cùng nàng rời đi, liều mạng lui về sau, thấy thế nàng liền giơ hữu quyền lên.

“Nếu không muốn ăn quyền đầu, tốt nhất là ngoan ngoãn nghe lời ta”

Tây Môn Nguyên Bảo hung tợn uy hiếp, khẳng định đâ