
ào khác, ngay cả đá lớn cũng không có. Hơn nữa thoạt nhìn bộ dáng hai
người cũng không phải là có võ công cao cường, vậy vừa rồi các nàng dùng binh khí gì mà đả thương Hắc Câu? Hắn thắc mắc trăm bề mà không thể
giải được.
“Nhìn cái gì vậy? Lại nhìn ta liền khoét mắt ngươi” một chút cũng
không hài lòng cách hắn nhìn nàng, cứ như cho rằng nàng không làm gì
được hắn, vì thế nàng cố ý dùng từ ngữ tàn nhẫn để hù dọa hắn.
“Đúng, chúng ta còn có thể đem ngươi chém thành tám mảnh” Tây Môn Bảo Đệ cũng hùa theo, chạy nhanh đến còn cố sức dùng tay đưa thanh đao lên
để trợ uy.
“Ngươi muốn lấy tiền, vậy đem đi đi” Đông Phương Dực sảng khoái giao
túi tiền trên người ra, lười cùng các nàng dong dài, việc quan trọng
trước mắt là hắn phải làm sao để các nàng không phát hiện ra thân phận
của hắn.
Đông Phương Dực hợp tác làm cho Tây Môn Nguyên Bảo cùng Tây Môn Bảo
Đệ hai mặt nhìn nhau. Nguyên lai ăn cướp đơn giản và dễ dàng như vậy
sao, vậy mà nhóm chú bác và huynh trưởng cứ ba hoa chích chòe, làm như
bọn họ là thiên binh thần tướng chuyển thế. Hiện nay ngẫm lại, thực thay bọn họ cảm thấy cảm thấy thẹn.
“Tiền tài các ngươi đã lấy, ta có thể đi được rồi chứ?” Đông Phương
Dực thấy các nàng đang sửng sốt nghĩ rằng không lẽ các nàng không quen
ăn cướp? không quan hệ, để tiết kiệm thời gian của hai bên, hắn liền đưa ra yêu cầu.
Tây Môn Nguyên Bảo ngẩn người, nhặt hà bao nặng trịch hắn ném xuống
đất lên, vốn định rời đi. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt chờ mong của Bảo Đệ,
nàng không đành lòng để nàng ta thất vọng, phải làm thêm chút gì đó để
Bảo Đệ càng thêm tin phục nàng a!
“Khụ! Ngươi cho là sự tình có thể liền đơn giản như vậy chấm dứt sao? Tính ngươi vận khí không tốt, gặp phải Song Nhân Đại Đao tiếng tăm lừng lẫy, hãy nói tên của ngươi đi” Tây Môn Nguyên Bảo vừa nói vừa học bộ
dáng ra vẻ uy phong của phụ thân.
“Đúng Hãy xưng tên ra!” Tây Môn Bảo Đệ đi theo thét to. Song Nhân Đại Đao? Tên này nghe chẳng có chút uy phong, nhưng trước mắt đành phải
miễn cưỡng dùng tạm, sau này nhất định sẽ nghĩ ra một cái tên nào đó
thật hay, thật uy phong để đi hù người mới được.
“Ta họ Hồ, tên Thổ” Đông Phương Dực báo một cái tên giả, tên giả này
không chí nói các nàng hồ đồ mà cũng châm chọc chính mình. Nếu hắn cẩn
thận hơn, khi xuất môn man theo nhiều người như vậy trên đường gặp mai
phục cũng có người giúp đỡ, như vậy không bị nội thương đến nỗi phải bỏ
trốn, trên đường còn gặp hai tiểu nữ tặc cáo mượn oai hùm chặn cướp.
Từng bước sai, từng bước sai! Hôm nay chuyện này cho hắn một bài học, sau này hắn càng phải cẩn thận hơn mới được.
“Hồ Thổ, hôm nay tâm tình đại gia ta vui vẻ nên tha cho ngươi một
mạng. Ngươi làm người cũng rất sảng khoái cho nên bổ đại gia cũng không
làm khó ngươi nhưng ta thấy quần áo trên người ngươi rất đáng giá, cho
nên ngươi mau cởi áo ngoài ra đi”. Đáng tiếc không phải là người Đông
Phương Gia, bất quá dù sao lão thiên gia cũng đã đem đến cho nàng một
con mồi tốt như vậy, không thể so đo nhiều lắm. Huống chi nếu nàng về
nhà lừa nói là đồ của Đông Phương Gia chắc cũng không ai biết được là
nàng nói dối. Chỉ cần cùng với Bảo Đệ trước đó thương lượng qua, tuyệt
không thể lộ.
Tây Môn Nguyên Bảo đối hắn ngoắc ngón tay, mơ ước y phục trên người
hắn, nhìn toàn bộ người Tây Môn Gia cũng không ai có quần áo chất liệu
tốt như hắn, khẳng định là hắn có tiền, rất có tiền a!
Đông Phương Dực hết nhìn trời lại nhìn đất. Tốt lắm, trời đất vẫn
không đảo ngược, âm dương cũng không đổi chỗ, lỗ tai hắn cũng không có
vấn đề. Như vậy hắn gặp phải người có vấn đề. Nàng rõ ràng là một cô
nương, lại muốn một nam nhân ở trước mặt mình cở bỏ y phục. Là thế đạo
thay đổi sao? Không, là người Tây Môn Gia không có đầu óc. Không chỉ có
nam nhân óc ngắn mà nữ nhân óc càng ngắn hơn, hơn nữa cũng không biết
thế nào là rụt rè, e thẹn.
“Nguyên Bảo, ngươi thật muốn thoát hắn y bào a?” Tây Môn Bảo Đệ ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng còn nói không ra là chỗ nào không đúng.
“Không phải ta muốn thoát, là muốn chính hắn thoát.” Tây Môn Nguyên
Bảo đã quên muốn Bảo Đệ đừng nói ra tên của nàng, nhưng nghĩ chắc nam
nhân kia sẽ nghĩ nàng họ Nguyên, tên Bảo chứ không biết nàng là Tây Môn
Nguyên Bảo cho nên dù Bảo Đệ có nói ra tên của nàng cũng là vô hại.
“Nha.”
Nguyên Bảo? Hắn biết Tây Môn Gia có một nữ nhi tên Nguyên Bảo, nếu đoán không sai, nàng chính là Tây Môn Nguyên Bảo.
“Uy! Tiểu tử, ngươi rốt cuộc cởi hay không cởi?” Tây Môn Nguyên Bảo thấy hắn bất động như núi, không khỏi hét lớn.
“Nhưng là…… Nguyên Bảo, ngươi vì sao muốn hắn thoát y bào ?” Tây Môn
Bảo Đệ vẫn là không hiểu Nguyên Bảo muốn y bào của nam nhân làm gì?
Nguyên Bảo lại không thể mặc a!
“Ngu ngốc! Chẳng lẽ ngươi đã quên, các ca ca ta sau khi cướp xong
liền đem y bào của đối phương cởi ra, sau đó đem đối phương trần truồng
cột lên cây sao? Cho nên chúng ta cũng phải làm như vậy, sau đó đem y
bào của hắn đi cầm, đổi lấy bạc a!” Tây Nguyên Bảo nhận định đánh cướp
rồi cởi quần áo người ta, sau đó treo lên cây là trình tự tất yếu của
quá trì