
i đoạt được đồ của Đông Phương Gia thì bộ
dáng rất đắc ý, giống như là bọn họ đang cười nhạo ta: Nguyên Bảo, dù
ngươi có sức mạnh hơn chúng ta, dù ngươi ăn cơm nhiều bằng chúng ta
nhưng ngươi chung quy cũng là nữ nhân. Chúng ta có thể đánh cho Đông
Phương Gia khóc kêu cha gọi mẹ, còn ngươi đâu?Nữ nhân, hừ bọn họ dám
cười nhạo ta là nữ nhân” Tây Môn Nguyên Bảo rất tức giận các ca ca so
sánh nàng giống như các cô nương yểu điệu, nhu nhược khác.
“Nhưng mà Nguyên Bảo, ngươi thực sự là nữ nhân mà” Tây Môn Bảo Đệ
nhịn không được cãi lại. Mặc kệ Nguyên Bảo ra sức phủ nhận cũng không
thay đổi được sự thật nàng là thân nữ nhi.
“Bảo Đệ, ngươi hiện tại là giúp ta hay giúp ca ca ta?Nói thế nào ta
cũng không cam lòng. Ta tuyệt đối muốn cho ca ca ta biết Tây Môn Nguyên
Bảo ta không phải là vô dụng. Bọn họ có thể cướp được của Đông Phương
Gia chẳng lẽ ta không được sao? Từ đứa nhỏ cho tới lão nhân của Tây Môn
Bảo đều đã cướp qua đồ của Đông Phương Gia, cho dù chỉ là xâu kẹo hồ lô
cũng chứng minh được bọn họ có giá trị mà Tây Mông Nguyên Bảo đến giờ
cũng không thấy mình có gì thua kém các nam nhân trong tộc, cho nên dêm
nay nàng nhất định phải dùng hành động để chứng minh, để cho các ca ca
im miệng và thu hồi ý nghĩ nữ nhân nhu nhược kia đi”
“Nguyên Bảo, với cảm tình của chúng ta, ta đương nhiên là giúp ngươi, bất quá…Ngươi làm sao xác định được người của Đông Phương Gia đêm nay
sẽ đi qua đây?” Nghe Nguyên Bảo nói một hồi Bảo Đệ cảm thấy choáng váng
liền đưa ra nghi vấn tồn tại đã lâu
“…… Dù sao ta chính là biết, này ngươi cũng đừng hỏi nhiều !” Tây Môn Nguyên Bảo chột dạ, không dám nhìn thẳng khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp
tràn đầy tín nhiệm của Bảo Đệ. Thực ra nàng cái gì cũng không biết, chỉ
là thuận miệng nói bừa thôi.
Lão thiên gia a! Nếu không muốn nàng bị ba ca ca ức hiếp thì ban cho
nàng một tên hỗ tướng Đông Phương Gia đi. Cho dù chỉ là một gã sai vặt,
cho dù chỉ cướp được của hắn một cái khăn trùm đầu, nàng cũng thành tâm
cảm tạ lão thiên gia.
“Nha!” Tây Môn Bảo Đệ đoán rằng, có lẽ Nguyên Bảo ngoại trừ khí lực
cùng sức ăn rất lớn còn có tài đoán trước, chẳng qua là trước giờ nàng
không thể hiện ra mà thôi.
Thoải mái hù quá Bảo Đệ , Tây Môn Nguyên Bảo trong lòng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, rất sợ Bảo Đệ tiếp tục hỏi thì chắc không thể nào giấu
giếm được nữa.
Hai người giống như hai con ếch đang ngồi chồm hổm sau lùm cây, Tây
Môn Nguyên Bảo thì cố nén cái ngáp, Tây Môn Bảo Đệ thì mắt đã díp lại,
sắp ngã xuống đất mà ngủ.
Tối nay, thật đúng là không bình thường, không thú vị a!
Đang lúc Tây Môn Nguyên Bảo chuẩn bị buông tay ra về thì đột nhiên
nghe tiếng vó ngựa, nàng vội vàng lôi khéo Bảo Đệ đang ngủ gật
“Cái gì? Phải về nhà sao?” Tây Môn Bảo Đệ còn đang mơ ngủ, không rõ
chuyện gì đang xảy ra, lòng chỉ mong mau chóng được về nhà, nằm lên
chiếc giường êm ái mà đánh một giấc.
“Nhỏ tiếng một chút, có người đến” Tây Môn Nguyên Bảo đưa tay muốn
che miệng của Bảo Đệ lại, sợ nàng lớn tiếng làm hỏng chuyện tốt của
mình.
Tây Môn Bảo Đệ trừng lớn mắt, không thể tin được thật sự có người đi qua đây. Nàng càng ngày càng sùng bái Nguyên Bảo.
“Nhớ kỹ, làm theo kế hoạch chúng ta đã bàn trước đây, trước tiên ta
sẽ nhảy ra chặn ngựa lại, còn ngươi thì cầm đao đi theo sau ta. Nhớ là
phải cầm đao đi ra chứ đừng một cước nhảy bổ tới trên người ta. Hiểu
chưa?” Nàng cũng không muốn ở trong lúc phải tỏ rõ uy phong thì bị Bảo
Đệ đánh chết.
“Đã biết. Ta…… Ta nhất định sẽ cầm chắc bảo đao, sẽ không làm cho nó
bổ tới trên người ngươi” Bảo Đệ cam đoan, tay nắm chặt đao. Đao này rất
nặng, nếu khi nhảy ra nàng không cẩn thận có thể làm rơi xuống chân,
nàng sẽ tận lực để đao không bổ về phía đầu Nguyên Bảo.
Vì để không cho người khác phát hiện ra, nên hai nàng mặc y phục cũ
của huynh trưởng, dù hơi rộng so với vóc dáng nhưng cũng không gây trở
ngại cho động tác của các nàng. Dù sao các nàng cũng là người của Tây
Môn Gia, luôn có tác phong gọn gang, quả thật là trời sinh ra để làm
cường đạo chặn đường cướp bóc a.
Tiếng vó ngựa ngày càng gần, hai người nhanh chóng bịt mặt, khẩn
trương liếc nhìn nhau một cái – thành công hay thất bại chỉ trông chờ
vào lần này.
Trên lưng ngựa Đông Phương Dực cảm thấy mờ mịt, bị nội thương hắn giờ phút này đang vội vã chạy về nhà. Hắn không biết nguyên nhân vì sao
mình bị đánh lén. Theo hắn biết kết thù lớn nhất cùng Đông Phương Gia
chỉ có Tây Môn Gia, nhưng người Tây Môn gia rất thô kệch, hơn nữa thường chỉ cướp tài vật chứ chưa từng ép người vào chỗ chết như tối nay. Hơn
nữa, quan trọng nhất là đám người Tây Môn Gia rất ngu ngốc, không thể
nào nghĩ ra được kế hoạch giết hắn chu toàn đến vậy, hắn dám chắc việc
này là do người khác gây nên.
Thời gian càng lâu, thể lực của Đông Phương Dực càng bị nội thương
trên người làm tiêu hao nhanh hơn, truy binh phía sau cũng chẳng biết đã đi đâu, người trong tộc gặp nguy hiểm, là tộc trưởng hắn càng phải quan tâm, cho nên hắn cần trở về nhà trong thời gian ngắn nhất.
Đến đây! Tây Môn Nguyên Bảo hai tròng mắt r