
cô
nương xinh xắn, lanh lợi lại có khí lực mạnh dường ấy. Hắn đoán nàng vẫn chưa dùng hết sức, nếu nàng dùng toàn lực giống như khi đánh ngã Hắc
Câu thì chắc hắn không còn cơ hội nằm trên giường để nghĩ tới nàng cậy
mạnh mà liên tục kinh ngạc.
Chuyện lần này đã cho hắn một bài học thật lớn, hiểu được mơ ước Đông Phương gia không chỉ có Tây Môn gia mà còn nhiều kẻ khác cũng đang dòm
ngó mỏ vàng. Có năng lưc cùng triều đình hợp tác, trở thành nơi chuyên
cung cấp trang sức, hoàng kim cho hoàng gia là niềm mơ ước của nhiều
người, cũng có nhiều người muốn đánh bại hắn, giết chết hắn bởi vì hắn
chết cũng tương đương với một nửa Đông Phương gia bị hủy, đến lúc đó
muốn đoạt mỏ vàng là dễ như trở bàn tay. Cho nên sau này hắn đi một bước cũng đều phải suy tính kỹ càng, tránh cho người khác có cơ hội thừa
nước đục thả câu.
Mà điều làm cho hắn không muốn phỏng đoán nhất là người trong tộc có
liên can đến chuyện này, hắn không muốn hoài nghi người nhà nhưng cũng
không thể loại trừ khả năng này.
Đột nhiên bị công kích dù không muốn, dù không xem là quan trọng cũng phải cho người điều tra nguyên nhân mới được.
Đông Phương phu nhân – Y Thư Ngọc từ sau khi Đông Phương Dực bị
thương trở về mỗi ngày đều lấy nước mắt rửa mặt. Trượng phu của nàng đã
qua đời, mọi người đều dòm ngó vị trí tộc trưởng mà con trai yêu dấu của bà đã trổ hết tài năng, lấy hành động cùng năng lực để chứng minh hắn
xứng đáng ngồi ở vị trí đó. Hắn đã thành công đem cuộc sống của Đông
Phương gia ngày càng tốt hơn cũng làm cho những kẻ chống đối hắn phải im miệng.
Dực nhi thành công đem trang sức, hoàng kim của Đông Phương gia phát
triển ngày càng mạnh, cung cấp cho cả trong cung. Hoàng kim Đông Phương
gia sáng chói mà lại tinh khiết, hoàn mỹ, bên cạnh đó hắn còn mở tiệm
bán trang sức, châu báu ở kinh thành, trở thành trân phẩm để các vương
công quý tộc tranh nhau giành mua.
Đông Phương gia hoàng kim trang sức càng hướng lên trên đẩy mạnh,
cung cấp trong cung chi phí. Đông Phương gia độ tinh khiết hoàn mỹ hoàng kim ở trong cung nở rộ sáng rọi, mà ở kinh thành mở châu báu phô sở tạo ra đi ra châu báu trang sức, càng trở thành các vương công quý tộc cướp muốn trân phẩm.
Y Thư Ngọc vì con yêu có thành tựu mà kiêu ngạo lại không khỏi trách
cứ chính mình sơ sẩy. Ngay từ đầu nàng nên cực lực phản đối Dực nhi lẻ
loi một mình vào thành xem xét tiệm châu báu, nếu không thì cũng nên
phái người đi theo hộ tống như vậy Dực nhi sẽ không bị thương nặng đến
thế. Đến tột cùng là kẻ tiểu nhân bỉ ổi nào đã làm thương tổn con trai
nàng?
Y Thư Ngọc hận không thể đem đối phương từ trong chỗ tối bắt được,
hơn nữa còn đưa đến nha môn trị tội, mà trước đó còn phải sai gia nhân
đánh một trận xem sau này còn ai dám thương tổn Dực nhi bảo bối của bà.
“Dực nhi, người lần này làm nương thật sợ hãi, nương đã mất cha ngươi không thể mất luôn cả ngươi, nếu ngươi có mệnh hệ nào ta cũng không
sống nổi nữa…” Y Thư Ngọc hai mắt đỏ hoe lặp lại câu nói nàng đã nói
suốt nửa tháng qua.
“Nương, sau này ta sẽ càng thêm chú ý, sẽ không lại làm ra làm cho
người lo lắng” Đông Phương Dực trấn an mẫu thân. Đông Phương gia cần
hắn, mẫu thân cùng bọn muội muội cũng cần hắn cho nên hắn sẽ không dễ
dàng gục ngã như vậy. Hắn cam đoan với chính mình, đây là lần đầu tiên
cũng là lần cuối cùng hắn sẽ không làm việc bất cẩn như vậy nữa.
“Là ngươi chính mình hứa hẹn, không cho ngươi thất hứa với ta” có cam đoan của con yêu, Y Thư Ngọc cũng thấy yên tâm hơn.
“Dạ, mẫu thân đại nhân, con tuyệt đối sẽ không vi phạm lời hứa với
người” Đông Phương Dực tự tay cầm ly trà sâm nha hoàn mang đến đưa mời
mẫu thân uống.
“Ta cứ nghĩ đến cảnh ngươi bị thương nặng được người đưa về là tim
của ta như muốn vỡ ra, hận không thể bắt được kẻ ác ý dám làm tổn thương ngươi. Rốt cuộc là kẻ tiểu nhân bỉ ổi nào chứ? Loại hành vi ti bỉ này
quả thật không phải Tây Môn gia làm thì là ai”
Y Thư Ngọc càng nghĩ càng giận, trước mắt nàng chỉ nghĩ có Tây Môn
gia thổ phỉ là làm thương tổn đến nhi tử bảo bối của nàng mà thôi.
Đông Phương Dực không lên tiếng, không muốn để mẫu thân biết được
người làm cho hắn thêm chật vật là Tây Môn Nguyên Bảo, thứ nhất là vì tự tôn của hắn, thứ hai là vì mâu thuẫn giữa Tây Môn gia và Đông Phương
gia đã lâu. Tây Môn gia giống như ruồi bọ đuổi đi không được, cứ bám
theo người của Đông Phương gia mà cướp tài vật, tuy rằng số của ấy không đáng kể nhưng cũng là người của Đông Phương gia luôn bị người của Tây
Môn gia đánh cướp. Nếu giờ để mọi người biết hắn bị một nữ nhân nhân lúc cháy nhà đi hôi của, thậm chí còn đánh hắn bất tỉnh bỏ nơi hoang dã,
chỉ sợ sẽ làm xung đột giữa hai nhà càng lớn hơn.
Trước mắt việc hắn muốn xử lý là tìm cho ra kẻ ở chỗ tối ám toán hắn, hơn nữa đối phương có đúng như hắn là vì mỏ vàng hay còn có nguyên nhân nào khác?
Về phần Tây Môn gia, nếu có thể việc nhỏ hóa không là tốt nhất, dù
sao hắn cũng không muốn chưa giải quyết được kẻ ẩn mình trong bóng tối
lại phải mệt mỏi đối phó với những kẻ cướp cạn Tây Môn gia kia.
“Vừa nhắc đế