
cho nàng rốt cuộc không thể cười đến như thế bừa bãi; Hắn muốn nàng hiểu được như thế nào cười đừng nhe
răng, đi đừng kéo váy, bước đừng lộ chânmắt đừng luôn liếc nhìn chung
quanh; Hắn muốn nội tâm cũng tốt đẹp như vẻ bề ngoài của nàng; Hắn
muốn…… Hắn muốn……
“Di, ngươi như thế nào lại ngủ rồi? Ta còn chưa nói xong đâu, Đông
Phương Dực, tỉnh, tỉnh a!” Tây Môn Nguyển bảo đang cười đến đắc ý thấy
hắn đột nhiên lăn ra ngủ liền lớn tiếng gọi.
Đáng tiếc Đông Phương Dực quá mệt mỏi, trên người còn có thương tích
cần nghỉ ngơi, hơn nữa hắn cũng không muốn nghe Tây Môn Nguyên Bảo ở đó
kiêu ngạo nói, cho nên hắn thà đi gặp chu công, không thèm để ý đến
nàng.
Trong lúc ngủ mơ Đông Phương Dực đột nhiên bị mùi thơm làm cho tỉnh
lại, ngay sau đó cái bụng của hắn không chút ý tứ phát ra tiếng kêu “ cô lỗ, cô lỗ”, cho đến khi hắn mở mắt ra thì thấy Tây Môn Nguyên Bảo đang
ngồi bên đống lửa nướng thịt lợn rừng.
Hắn nhìn con lợn rừng đang được nướng chảy mỡ mà thèm nhỏ dãi, làm
cho hắn càng thêm đói bụng. Mỡ lợn rừng nhỏ xuống đống lửa làm cho đống
lửa cháy bùng lên, lại vang liên những tiếng lách cách, lập tức cái bụng của hắn cũng không chịu thua kém kêu càng to hơn, chỉ sợ thiên hại
không biết hắn đói.
“Ngươi tỉnh?” Tây Môn Nguyên Bảo nghe thấy tiếng bụng hắn kêu đói,
vui vẻ quay đầu nhìn lại, tay vẫn nhanh nhẹn đảo lợn rừng trên lửa.
“Ân”, để cho nàng nghe thấy tiếng bụng hắn kêu đói, hắn có chút xấu hổ.
“Đợi thêm chút nữa thôi là có thể ăn, ngươi trước uống chút nước đi”
Tây Môn Nguyên Bảo căn bản không quan tâm đến chuyện cái bụng của hắn
kêu đói, với nàng âm thanh đó còn đặc biệt thân thiết bởi vì bụng của
nàng cũng luôn kêu “ cô lỗ, cô lỗ” a!
Nàng tạm thời ngừng nướng lợn rừng, đem ống trúc đựng nước tới bên giúp hắn uống.
Nàng không nói hắn cũng quên mất mình đang miệng đắng lưỡi khô, liền
tham lam cầm lấy ống nước trên tay nàng uống mà cứ ngỡ như là nước cam
lộ. Nàng lại làm cho hắn kinh ngạc, nàng chăm sóc người khác cũng thật
chu đáo, tỉ mỉ, không phải chuyện gì cũng cẩu thả như hắn nghĩ.
Thấy hắn uống xong, Tây Môn Nguyên Bảo liền nhẹ nhàng để hắn nằm xuống, tiếp tục quay lại nướng lợn rừng.
Đông Phương Dực nằm đó, lẳng lặng nhìn động tác của nàng mới phát
hiện từ lúc hắn mê man, nàng đã làm không ít chuyện. Theo lý thuyết,
việc này nên để hắn làm nhưng hắn bị thương, nên nhất nhất các việc đều
do nàng đảm đương. Thế nhưng không thấy nàng một chút mệt nhọc hay than
phiền, ngược lại còn có vẻ thích thú. Vui vẻ của nàng cuốn hút hắn, làm
cho hắn vơi đi những lo lắng trong lòng, không bằng học nàng vui vẻ đối
mặt mọi chuyện, dù sao thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng, hắn còn chưa
có chết, chắc chắn sẽ tìm được giải pháp giải qyết tình thế khó khăn
này.
“Rất thơm phải không?” Tây Môn Nguyên Bảo cười hỏi.
“Ân, con sâu trong bụng ta đang muốn tác oai tác quái rồi” tự nhiên
của nàng cũng giúp Đông Phương Dực thả lỏng tâm tình, thẳng thắn nói cho nàng biết hắn đói tới mức nào.
“Ha! Cũng giống như ta” Tây Môn Nguyên Bảo cao giọng cười to “ ta vốn nghĩ lần này chúng ta xong rồi, cũng may thừa dịp lúc ngươi ngủ, ta đi
dạo chung quanh vừa vặn phát hiện con lợn rừng này. Ngươi nói đi, có
phải lão thiên gia đối xử với chúng ta rất tốt hay không? Cư nhiên lại
đưa tới con lợn rừng này để tế ngũ tạng miếu của chúng ta”
“Ngươi làm sao mà bắt được nó” tuy trong lòng đã có đáp án nhưng hắn vẫn muốn nghe nàng nói.
“Ta một quyền đánh bất tỉnh nó.” Tây Môn Nguyên Bảo đắc ý khoe khí
lực của mình, lợn rừng ương ngạnh cũng không chịu nổi một quyền của
nàng.
Quả nhiên.
“Quyền đầu của ngươi thật lợi hại” cái đau đến tận xương của cú đánh kia, hắn vĩnh viễn không quên được.
“Hắc hắc! Thành thật nói cho ngươi, lần trước nếu không phải ta thủ
hạ lưu tình, chỉ dùng một phần khí lực ngươi đã sớm đi gặp Diêm Vương
gia mà báo danh rồi” dễ dàng đánh ngã một đại nam nhân, Tây Môn Nguyên
Bảo không có nửa điểm e lệ, ngược lại còn cảm thấy thật vinh quang.
“Xem ra ta phải cảm tạ ngươi đã thủ hạ lưu tình” Đông Phương Dực lắc
đầu cười khổ, tôn nghiêm nam nhân của hắn đã bị một quyền của nàng đả
kích rất lớn nhưng quả thật là khí lực của nàng rất mạnh, ngay cả trâu,
ngựa cũng không chịu nổi cho nên hắn cũng cảm thấy có chút an ủi. Hắn
nghĩ trên đời này nếu tìm một người khác có khí lực lớn hơn nàng chắc
cũng như mò kim đáy bể.
“Đây là đương nhiên!” Tây Môn Nguyên Bảo dõng dạc.
“Cám ơn ngươi.” Đông Phương Dực chân thành cảm tạ nàng, không chỉ vì
nàng lúc trước thủ hạ lưu tình, cũng vì nàng hôm nay thay hắn làm mọi
việc. Nàng có thể không để ý đến hắn, cứ mặc cho hắn bị thương nặng chết đi nhưng nàng không làm vậy. Mặc kệ hai nhà có bất hòa, mặc kệ việc hắn làm liên lụy nàng, nàng vẫn giúp hắn. Những việc này không phải ai cũng làm được.
“Ta từng nghĩ người của Đông Phương gia đều rất đáng ghét nhưng ngươi tính ra làm người cũng không quá tệ” nàng đột nhiên khen tặng hắn.
“Xem ra ta còn có chút để tự hào” Đông Phương Dực cười tự giễu .
“Ai! Ngươi đừng lại hở chút lại nói văn hoa, ta nghe k