
ụng có thể cất chứa tiếp theo khối bánh lớn đến.
“Thật là rất giống.” Đông Phương Dực nhịn không được cười ra tiếng.
Sớm nên biết nàng sẽ không giống các cô nương bình thường chỉ vào ánh
trăng khen đẹp, mọi thứ qua đầu nàng đều rất đơn giản, trừ bỏ bạc cùng
đồ ăn thì việc đoán ý tưởng của nàng không có gì là khó.
“Ăn xong thịt lợn rừng nướng, nếu lại có thêm một khối bánh lớn thì tốt biết bao” Tây Môn Nguyên Bảo cảm thán nói.
Đông Phương Dực đang cười, nghe nàng phối hợp đồ ăn cảm thấy sinh ra
tư vị ảo diệu, chỉ nghe nàng nói hắn cũng cảm thấy như đang ăn được một
đống mỹ thực.
“Nghe ngươi nói như vậy, xem ra đồ ăn ngon trên thế gian này quả thật không ít” Nghĩ đến hắn bỏ lỡ rất nhiều.
“Ân, đối với Tây Môn gia thì thế gian này không có gì mà không thể ăn được” hai mắt nàng sáng lên, còn thật sự nắm tay gật đầu.
“Ân, đối Tây Môn gia người đến nói, này thế gian không có giống nhau
này nọ là không có thể ăn !” Nàng hai mắt sáng lên, còn thật sự nắm tay
gật đầu.
Đông Phương Dực cùng Tây Môn Nguyên Bảo phải ở lại dưới vực, bởi vì
Đông Phương Dực không nhúc nhích được, chỉ có thể nằm yên trên mặt đất
cho nên Tây Môn Nguyên Bảo liền ra ngoài tìm kiếm thức ăn. Nàng mỗi lần
đều mang về rất nhiều thứ, cũng có không ít món ăn dân dã, cũng có khi
hái trái cây rừng hoặc đào khoai nướng cho hắn ăn. Bất cứ thứ gì liên
quan tới thức ăn, Tây Môn Nguyên Bảo đều xử lý tốt, hoàn toàn không cần
Đông Phương Dực lo lắng.
Đông Phương Dực ban đầu cho rằng thân là nam tử hán, nên vì nàng thu
xếp đồ ăn, dù thế nào cũng không để cho nàng – một cô nương phải lo lắng nhưng vết thương trên người lại khiến hắn không cử động được, bởi vậy
hắn chỉ có thể da mặt dày để cho nàng chiếu cố.
Qua mấy ngày, hắn phát hiện trước giờ hắn gánh quá nhiều trách nhiệm, mỗi ngày phải lo quá nhiều việc, tuy rằng ăn toàn cao lương mỹ vị, uống cũng là loại trà tốt nhất nhưng thường lại chẳng thấy ngon. Trong đầu
lúc nào cũng tính toán nên làm cách nào để cho tiệm châu báu phát triển
hoặc là có thể kinh doanh thêm ngành nghề nào, cố gắng làm tăng doanh
thu cho Đông Phương gia. Ngày qua ngày, hắn đều quá mức bận rộn, trong
nhà trông cậy vào hắn mà người trong gia tộc cũng trông cậy vào hắn,
muốn hắn mang thêm nhiều tài phú nữa về.
Cho tới nay, hắn đều là vì người khác mà sống, vì người bên ngoài cố
gắng thu xếp tốt hết thảy, chưa có ai vì hắn mà lo lắng, vì hắn mà trả
giá, ngẫm lại rất thê lương. Từ trước đến nay hắn cũng không cảm thấy
mệt mỏi, không biết là khó chịu, nhưng là hiện nay lại cảm thấy mệt mỏi, trong lòng cũng không thấy dễ chịu, có thể là bị thương lại không thể
động đậy, mới có thể khiến cho hắn trong lòng dâng lên vô hạn cảm khái.
Tây Môn Nguyên Bảo mỗi ngày chiếu cố hắn thế nào, vì hắn mà săn thú, hái quả, lấy nước…Nàng thật ra có thể không để ý đến hắn, dù sao bọn họ
cũng không phải quen thân, nếu không nói là kẻ thù nhưng nàng chẳng
những không bỏ mặc hắn hay hung hắn cười nhạo mà ngược lại còn cẩn thận
lo lắng cho hắn . Đối với nàng, hắn trong lòng cảm thấy rất cảm kích.
Cũng sở dĩ, hắn có thể bình tĩnh nhận sự chăm sóc của nàng bởi vì khó có thể có được cuộc sống thoải mái, thích ý và không có những chuyện
khác quấy rầy như vậy.
Từ lúc Đông Phương Dực bị thương, trừ lúc đi tìm thức ăn, Tây Môn Nguyên Bảo luôn canh giữ bên người hắn, chưa từng rời đi.
Nàng tự nói với chính mình, ở bên cạnh chắm sóc hắn là vì nhìn hắn có vẻ là văn văn nhược nhược, nếu nàng bỏ mặc hắn, hắn nhất định sẽ không
chịu đựng được quá một ngày, mà để hắn chết nơi hoang vu vắng vẻ này thì thực quá nhẫn tâm. Còn nữa, nàng ở nhà cũng không có việc gì làm, chỉ
là cùng Bảo Đệ rong chơi, cho nên giúp hắn vừa làmviệc tốt, vừa giết
thời gian.
Hôm nay, Đông Phương Dực đã có thể đi lại, hai người quyết định rời khỏi đáy vực, chấm dứt những ngày sống nơi hoang dã.
“Ngươi rời nhà đã nhiều ngày, lại không có tin tức, người nhà của
ngươi nhất định sẽ lo lắng”, Đông Phương Dực bước đi vẫn chưa vững, còn
cần Tây Môn Nguyên Bảo ở một bên đỡ.
“Bọn họ sẽ cho rằng ta ra ngoài đánh bắt con mồi lớn, không muốn cùng bọn ho chia sẻ cho nên mới ở lại bên ngoài mà không chịu về nhà” Tây
Môn Nguyên Bảo cười đáp, vẻ mặt không một chút lo lắng.
Mấy ngày nay cùng hắn ở chung một chỗ, không biết có phải là do may
mắn mà tìm được rất nhiều thức ăn cùng con mồi, hơn nữa quan trọng nhất
là hắn sức ăn không lớn, không cùng nàng giành thức ăn, làm cho nàng mỗi ngày đều được ăn no, thậm chí nàng còn nghĩ cùng hắn ở luôn nơi này
cũng tốt.
Đông Phương Dực kinh ngạc nhíu mày, không nghĩ tới người nhà của nàng lại xem nhẹ an nguy của nàng như vậy? Nàng không có đề phòng hắn, giống như nghĩ rằng hắn không có khả năng biến thành đại ác nhân khi dễ nàng, mỗi khi nghĩ tới chuyện này hắn liền cảm thấy ngạc nhiên.
Lại nghĩ sự không phòng bị của nàng không chỉ đơn giản là đối với
riêng hắn mà đối với nam nhân khác cũng giống nhau? Bởi vì nghĩ rằng
không ai có khí lực lớn hơn nàng, nếu có người muốn đối với nàng bất
lợi, nàng sẽ dùng một quyền mà đánh