Bạn Đồng Hành

Bạn Đồng Hành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326700

Bình chọn: 8.00/10/670 lượt.

ón, nghe ghê nhỉ

- Ừ! Vừa nói đã thấy rồi kìa, thiêng thật.

Tôi chỉ tay vào chiếc Sonata màu trắng đang chạy từ từ rẽ vào tầng hầm.

- Ừ! Thế này xem chừng tao không có cơ hội – Thằng Bảo giọng buồn xo than thở.

- Sao mày? – Tôi ngạc nhiên.

- Thì người đẹp, lại giầu có, ôtô riêng nữa – Nó ngán ngẩm

- Mày chả có xe đạp riêng còn gì – Tôi trêu

- Đây không phải lúc đùa, tao nói thật đấy

- Ừm.

Mặt nó ỉu xìu, tay cứ vê vê cái thìa cafe xem chừng suy nghĩ ghê lắm.

- Mày biết phụ nữ thích gì không? hầu như tất cả ấy – Tôi nói

- Thích gì? – Nó ngước mắt lên nhìn tôi

- Sự tự tin, mày phải tự tin thì mới ra dáng đàn ông được, ỉu xìu thế này thì đến Ngọc Trình còn éo để ý nữa là Bảo Hân – Tôi cười.

- Đệch, mày nói như lờ - Nó nói bậy chệch đi

- Hề! Nói chung là mày phải tự tin mà đứng trước em nó đi, chứ cứ thế này thì sao mà em nó có ấn tượng được. – Tôi nghiêm túc

- Ừ được tao sẽ cố gắng, nhưng đứng trước em ấy thì tao cứ như có cái gì chặn họng

- Chuyện bình thường thôi, ráng lên – Tôi động viên mặc dù đây không phải lần đầu nó nói thế.

Bảo Hân có vẻ như muốn uống cafe với tụi tôi hay sao, tôi đã thấy em bên kia đường vẫy tay và chuẩn bị sang.

- Mày đừng nói gì về chuyện hôm qua nhé – tôi nhắc Bảo

- Ừ!

- Cứ như bình thường đi, không ngại – Tôi lại động viên

- Ừ!

Bảo Hân sang tới nơi kéo ghế ngồi cạnh thằng Bảo.

- Sao hôm nay người đẹp đến sớm thế? – Tôi trêu đùa

- Thì phải đi sớm mới không đông, về như hôm qua em vừa đi vừa sợ, chưa quen lắm – Bảo Hân cười mỉm.

- Ừ! Dần sẽ quen thôi – Thằng Bảo nghe lời tôi nên góp lời bằng một câu nhạt toẹt

- Hì! Anh Bảo trưa nay rảnh không?

- Ơ ơ.. - thằng Bảo không thốt nên lời

- Nếu rảnh thì chiều nay đưa em đi có việc nhé!

Bảo Hân nở một nụ cười tươi như hoa với thằng Bảo. Tôi ngạc nhiên quá đỗi nhưng cũng vui mừng, hỏi lại

- Hehe! anh chị này tính đi riêng gì đây – Tôi trêu

Thằng Bảo sung sướng đến người ngợm đỏ rực hết cả lên, không nói nên lời nào. Bảo Hân tình cảm níu lấy tay Bảo hỏi lại:

- Sao? Hôm nay anh lại bận rồi à?

- Không... không... anh chả bận gì hết

Thằng Bảo lắp ba lắp bắp trả lời, kể cả hôm nay sếp tổng có bắt họp thì nó cũng nghỉ, tôi nghĩ thế, thằng này là nó dám lắm. Bảo Hân quay sang nhìn thái độ vui vẻ của tôi rồi cũng lại mỉm cười.

- Hôm nay em không qua được rồi, anh tự đi vậy nhé. được không?

Tôi hơi choáng nhìn Bảo Hân, dù sao thì tôi vẫn tự đi được nhưng hình như cảm thấy em hôm nay hơi khác. Tôi nhìn em lom lom thắc mắc

- Ừ cũng được, nhưng sao vậy em?

- Tại chắc em với anh Bảo bận phải đến tối mới xong nên em và anh ấy đi thẳng tới nhà anh Anh luôn. – Bảo Hân ra vẻ thở dài

- Ừ vậy thì tốt rồi.

Khỏi nói tôi có bị đâm chết thì thằng Bảo nó cũng không quan tâm, nhìn mặt của nó phởn chi thế kia cơ mà, tôi ngán ngẩm và cũng cảm thấy hơi rầu rầu

Tôi lên phòng trong tâm trạng trống trải nhưng cũng mừng cho thằng Bảo. Hôm nay có lẽ là một bước tiến của nó và có thể gợi mở ra nhiều điều, thầm mong thằng điên này sẽ biết cách xử lý và hành động để nó và Bảo Hân thân thiện hơn. Thực nói thì tầm tuổi này các chiêu trò thì tụi tôi cũng biết hết cả rồi, cái chính là thực hiện thế nào thôi. Thằng Bảo hơi dát gái và có vẻ lụy tình khiến tôi cứ lo lo...

Bảo Hân đi từ phòng WC ra nhìn thấy tôi thì ngạc nhiên hỏi

- Anh vẫn chưa vào phòng à?

- Chưa! Anh ở ngoài hút điếu thuốc đã – Tôi bật lửa châm điếu thuốc của mình.

Bảo Hân mỉm cười nhìn tôi ý nhị rồi định đi thẳng tiếp. Tôi thủng thẳng hút nhưng khi Bảo Hân đi ngang qua tôi, khuôn mặt em cứ từ từ lướt qua thì thế nào tôi lại lẩm bẩm.

- Black Ribbon..

Bảo Hân sững người đứng lại. Em nhìn tôi bằng một ánh mắt kỳ lạ, vừa giận hờn, vừa trách móc lại vừa ngạc nhiên..

- Anh vừa nói gì thế? – Bảo Hân hỏi

Tôi ngay lập tức nhận ra cái điều vớ vẩn mình vừa làm, hơi bối rối và cảm thấy hối hận tôi đánh trống lảng ngay tắp lự. Cố nở một nụ cười cầu hòa tôi nói với Bảo Hân:

- Không có gì đâu em, anh nói linh tinh ấy mà

- Không! Anh vừa nói gì đó em nghe rất rõ – Bảo Hân rắn rỏi

- Anh có nói gì đâu – Tôi chống chế yếu ớt.

Bảo Hân nhìn thẳng vào mắt tôi, thật sâu và ánh mắt em làm tôi sợ sệt. Tôi cố tránh đi nhưng ánh mắt đó vẫn theo tôi làm tôi nóng gáy.

- Sao anh biết nick của em? – Bảo Hân nhả từng chữ một

- Ờ ờ - Tôi không biết nói sao cho phải

- Em đang hỏi anh đấy – Bảo Hân vẫn buông tha tôi.

Tôi đâm ra lúng túng, trách mình sao lại lỡ lời như thế nhưng rồi chợt nhớ ra, tôi quay lại cười với em.

- Chẳng phải hôm qua em bật máy lên anh thấy acc máy tính của em là Black Ribbon còn gì.

Bảo Hân hơi sững người lại, ánh mắt em trở nên dịu đi. Tôi cố gắng nhe nhởn cốc vào đầu Bảo Hân một cái nhẹ.

- Tự dưng nghĩ gì thế? Anh thấy cái nick này hay hay thôi, em dùng à

- À Không! Em thích thì để thế thôi – Bảo Hân thở phào

- Có gì quan trọng chăng? – Tôi hỏi Bảo Hân

- Không có gì đâu, thôi em vào trước đây.

Bảo Hân mặc kệ tôi ở đó đi rất nhanh vào bàn của mình ngồi. Tôi thấy em bật máy tính lên rồi làm gì đó, nhưng thôi kệ, tôi lấy máy ra nhắn tin ngay cho thằng Bảo b


XtGem Forum catalog