Ring ring
Bạn Đồng Hành

Bạn Đồng Hành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326771

Bình chọn: 9.00/10/677 lượt.

điện thoại em rung lên, em cũng vội vã gạt ngang khiến lớp phấn trên mặt em bị nhòa đi một khoảng, trông thật rệu rã nhưng rõ ràng là em có vẻ vui hơn.

- Alo anh à? Em đây

- Ừ! Em đang ở quán cafe..... trên đường yyy, bao giờ anh qua?

- Ừ! Vậy em ngồi chờ ở đây, anh qua rồi gọi anh em mình đi luôn nhé.

- Ok.

Tiếng vợ tôi cố gắng rành rọt lúc đầu rồi hoàn toàn trở lại bình thường. Đôi chân tôi định chạy ra phía em thì lúc này như có ai khóa lại, không thể di chuyển. Tôi lại ngồi lặng lẽ chờ, lặng lẽ ngắm em qua cái ô cửa sổ đầy hoa ấy..

Chỉ khoảng 10 phút sau tiếng điện thoại em lại rung, em ngó rồi tắt đi kêu tính tiền rồi đi nhanh ra khỏi cửa. Tôi cũng chạy ra đứng một góc nhìn theo em.

Ngoài đường kia một con camry đang đỗ xịch, một người đàn ông tầm hơn 30t trong bộ dạng bảnh bao đầu bóng mượt, khoác bộ comple màu đen lịch sự mở cửa cho em. Khẽ mỉm cười với người đàn ông đó em ngồi vào bên ghế phụ. Anh ta hổ hởi đóng cửa xe cười thật tươi và về ghế lái phóng đi.

Một người khá đẹp trai và thành đạt, tôi nghĩ vậy. Có thể vợ tôi thay lòng đổi dạ cũng là vì anh ta, tôi cay đắng suy nghĩ như thế. Nhưng tôi cũng không thể tránh nổi cảm giác trong người lại bừng bừng lên tức giận và bất lực.

Giờ thì còn có gì níu kéo nữa đâu, tất cả đã rõ ràng rồi và tôi đang chứng kiến tận mắt. Tôi xưa nay đã làm gì chứ? Níu kéo ư? Hừ! Chỉ là một cảm xúc và tinh thần của thằng hèn mà thôi, khóe mắt tôi cay cay, lại có cái gì đó nghèn nghẹn trong cổ họng.

Tôi cứ thế đốt thuốc đến cháy họng, chìm trong những suy nghĩ oán hờn nếu không có điện thoại của Quỳnh Thy.

- Alo anh đang ở đâu đấy?

- Thì đi chơi? Mày gọi có việc gì? – Tôi trả lời dù cố gắng nhưng giọng vẫn hơi nghèn nghẹn

- Giọng anh làm sao thế? – Nó hỏi quan tâm

- À...ừ.. chẳng có gì đâu? Mà mày hỏi có việc – Tôi trở lại giọng bá đạo với nó

- Thì vụ tối nay. Anh quên rồi à? – Nó kêu toáng lên trong điện thoại

- Vụ tối nay làm sao?... à ừ? nhưng mà có vấn đề gì à? – Tôi chợt nhớ ra vụ party buổi tối.

- Về nhà đi còn chuẩn bị, giời ạ! – Nó rú rít ở cái giọng cao vút, chắc là ở nốt #

- Về về cái gì. – Tôi quạu

- Không biết, anh về nhà ngay đi nhé.

Nó cúp máy cái rụp để tôi ôm máy mà ngán ngẩm.

Tôi cố gắng làm hết cốc cafe và rít xong điếu thuốc, thủng thẳng đi về đến nhà. Lúc này mới hơn 3h chiều thôi mà cái con bé Quỳnh Thy đã gọi loạn cả lên.

- Làm gì mà gọi tao um lên thế, cái con ranh con này – Tôi gõ nhẹ vào đầu nó một cái, khi nó đang tưới cây ngoài hành lang, cái cây màu đỏ như máu ấy.

- Hì! Chả có việc gì cả, thế anh đi đâu nãy giờ thế? – Nó hỏi

- Đi cafe thôi? Hỏi làm gì?

- Em thích hỏi thôi, tại ở nhà một mình buồn quá nên em kêu anh về - Nó cười hì hì nhăn nhở.

- Con điên

Tôi trợn mắt nhìn nó nhưng nó vẫn dùng cái bộ mặt nhe nhởn mà cười vào mũi tôi. Cái vẻ mặt của con bé này thì dù tôi có muốn giận nó ghê gớm nhưng cũng đành chịu, không thể mắng nó nổi.

- Mày đúng là dở người – Tôi cáu.

- Thôi mà.. mà..

Nó ôm lấy tay tôi nũng nịu

- Vào đây em cho xem cái này

- Ờ

Phải nói con bé này vô tư nhưng nó kẹp tay tôi giữa ngực nó mà lôi tôi đi thì tôi chỉ biết ậm ờ cho qua mà thôi. Nhiều lúc tự trách mình vì thân làm đàn ông mà đến khổ. Hậm hực mãi thì nó lôi tôi tuột vô phòng khách rồi dí tôi xuống ghế sofa.

- Ngồi đấy chờ em tí

Nói xong nó chạy biến vào phòng để lại tôi ngạc nhiên mà chẳng nói được gì. Tự nhủ thoát rồi vì cái con bé vô tư đến mức vô duyên này tôi rót cho mình một chén nước uống cho tỉnh người.

- Đẹp không?

Tôi há hốc mồm kinh ngạc nhìn nó. Quỳnh Thy như biến thành một con người khác với cái váy quây hở vai màu xanh da trời, váy bằng cái vài gì mềm mại dài chấm đất với tà xè tới quá nửa đùi trông thật quyến rũ. Thấy tôi không ngậm miệng được lại Quỳnh Thy nhìn tôi thích thú.

- Thấy chưa! Em có phải là trẻ con nữa đâu – Nó nhoe nhoẻn.

Tôi vẫn há môm mà ngắm nó, không sao nói thành lời. Quả thực Quỳnh Thy quá đẹp trong bộ váy màu này, nó vừa quyến rũ mà lại mang nét gì đó rất thanh xuân và hừng hực. Cảm thấy mình cũng rực người theo cái vẻ quyến rũ ấy tôi nuốt nước miếng ực cái rồi hỏi nó:

- Mày kiếm ở đâu ra đấy? Mua à?

- Lấy tiền đâu ra mà mua, em mượn đấy – Nó le lưỡi

- Mày mượn ở đâu? – Tôi hỏi bâng quơ, mắt vẫn không dời khỏi nó

- Mấy đứa bạn em làm dân chụp ảnh mà, tụi nó mượn cho em đấy. Hi hi! Đẹp không?

Nó xoay người một vòng, bờ vai trần óng lên trong ánh nằng chiều xuyên qua khe cửa sổ, chiếc váy mềm mại xẻ tà khoe ra đôi chân dài trắng muốt của nó. Chưa bao giờ tôi thấy nó đẹp như thế.

- Đẹp thật, mày lớn thật rồi – Tôi chép miệng.

- Xí! Đã bảo mà

Nó hớn hở nhào xuống sofa lại ôm lấy tay tôi. Mồm nó thì ngoạc ra nở một nụ cười khoái chí. Tôi lại rần rật người đành nằm im không cựa quậy vậy.

- Đẹp nhé, tối nay đi với em thế nào bên công ty cũng lác hết cả con mắt. Hí hí – Nó cười giọng cười đêu đểu.

Tôi bỗng chốc nhận ra nó vẫn là cô bé, con em gái tôi, quá chăng nó chỉ đang khoác một bộ quần áo già hơn tuổi làm cho nó trở nên nổi bật mà thôi. Rút tay ra khỏi người nó tôi cốc vào đầu nó một cái