
đau điếng.
- Thôi đi nỡm. Chỉ được thế là tài, lần trước mày đi với thằng Bảo, giờ lại đi với tao thì công ty có mà loạn lên ấy
- Ui dào, có ai nhớ em đâu. Với lại cứ coi em là người yêu chung của hai anh đi. Hi hi
- Con điên
Tôi nhỏm dậy vùng vằng khỏi sự níu kéo của nó. Cảm xúc tụt mất, con bé này rốt cục vẫn là cái đứa nghịch không biết ngượng, không biết dại. Haizz. Tôi thở dài ngao ngán.
- Thôi vào mà cất đi, không nó làm sao thì tối chả có gì mà mặc
- Ừ nhỉ! Hàng xịn thì lúc show phải ngon
Nó lại chui vào phòng và lúc sau lại ra với cái áo phông nghịch và cái quần đùi ngắn, trở lại 100% là đứa em hấp dở.
- Mày không còn cái quần nào dài hơn à? – Tôi nhăn mặt
- Không, mặc thế cho nó mát – Nó tỉnh rụi gác cả chân lên bàn.
- Nó là cái gì? – Tôi trêu
- Nó...
Quỳnh Thy quay sang đấm thùi thụi vào vai tôi, tôi buồn cười quá, con bé này mồm mép thế mà cũng có lúc xấu hổ cơ đấy, nghĩ vậy tôi đột nhiên cười lớn.
Nhưng khi nụ cười vừa tắt đi thì cũng là lúc cảm giác chua xót lại tràn về, hình ảnh vợ tôi mỉm cười vui vẻ khi bước lên xe của người đàn ông bảnh bao đấy lại xâm chiếm trí não của tôi.
- Sao mặt anh tự dưng ỉu xìu vậy? – Quỳnh Thy nhìn tôi lom lom quan tâm
- ừ - Tôi trả lời
- Ừ đâu phải là câu trả lời – Nó vẫn tiếp tục
- Thì ừ chứ sao – Tôi nhăn nhó
- Nhìn là biết rồi, anh gặp lại chị chứ gì? – Nó thở dài
- Sao mày biết
- Nhìn anh là biết – Nó tỉnh rụi
Tôi ngạc nhiên, cái con bé này nhiều lúc kỳ lạ. Nhưng tôi cũng chẳng cần biết, tôi ngậm ngùi thừa nhận.
- Ừ. Anh nhìn thấy P lên xe oto của ai đó, họ rất tình cảm
- Uhm, cái lão bóng bẩy ấy hả
- Ừ! – Tôi thở dài
Quỳnh Thy nhìn tôi chăm chú rồi đột nhiên hỏi
- Anh có buồn không
Tôi không trả lời, nó không phải là buồn, nó là sự cay đắng xen lẫn tức giận nhưng thật bất lực vì chẳng thể làm gì cả. Tôi lắc đầu.
- Buồn được đã tốt
Quỳnh Thy cầm lấy bàn tay tôi, nó đặt tay tôi lên tay nó, tay kia nó up lên, vậy là bằng cả hai tay nó làm bàn tay tôi trọn trong nó.
- Rồi mọi chuyện sẽ ổn, qua hết – Nó ráo hoảnh
Tôi bật cười, con bé này hôm nay bày đặt an ủi tôi cơ đấy, nhưng dù sao tôi cũng cảm thấy ấm lòng, tấm lòng con trẻ của nó tôi hiểu, tôi trân trọng dù nó chẳng thể thay đổi suy nghĩ của tôi chút nào. Tôi lại gõ nhẹ vào đầu nó.
- Lắm chuyện, lo thứ bao đồng
- Lo gì mà bao đồng chứ, em nói thật anh cứ đi với cô này cô kia cũng được, nhưng chưa tính lâu dài vội nhé.
- Sao vậy? – Tôi khề khà
- Thì cái gì cũng cần có thời gian. Hì – Nó nhoẻn cười.
- Ừ. Thôi tao đi ngủ, tránh xa khỏi cái ghế của tao.
Tôi đưa chân đạp nó xuống, Quỳnh Thy kêu lên oai oái
- Ghế của em, của em. Em ra thì xem ti vi bằng gì hả? Cái anh này vô duyên
- Vào mà lướt facebook của mày ấy. Tao ngủ tí đã.
Tôi đẩy nó ra hẳn rồi ngả người trên ghế. Cả tuần mệt nhọc giờ tôi mới có giấc ngủ chiều đầu tiên.
Một giấc ngủ không mộng mị
Thoải mái sau giấc ngủ sâu dù chỉ vài giờ đồng hồ, tôi bật dậy tắm mát và mặc bộ comple duy nhất của mình vào, trông cũng khá lịch sự vì bộ này tôi được tặng từ ngày xưa cũng không rẻ. Chải lại mái tóc và xức thêm chút nước hoa của Bảo Hân, tôi thấy mình trong gương cũng không đến nỗi tệ cho lắm.
Tôi ra ngoài cũng là lúc Quỳnh Thy thay quần áo xong, nó ngắm vuốt hết nghiêng bên trái lại nghiêng bên phải, xoay đi xoay lại đến chóng cả mặt
- Thôi mày nhanh nhanh cho tao nhờ - Tôi cáu
- Từ từ, xem lại cho chắc đã – Nó cười hì hì.
- Thôi chắc rồi, mày có muốn muộn không hả? – Tôi càu nhàu
- Đàn ông các anh y như nhau, chán, đợi em tô son đã – Nó lấy son ra tô tô vẽ vẽ đến mệt.
Tôi càu nhàu ra ngoài chờ được chừng 2,3 phút thì nó cũng đi ra. Trông nó thật lộng lẫy trong bộ đồ màu xanh da trời này
- Thôi đi anh – Nó nhoẻn miệng cười
- Ừ.
- Mà thế này đi xe máy sao được – Nó le lưỡi
- Hâm, đi taxi – Tôi cười
- Ừ nhỉ!
Tôi và nó đi bộ xuống cầu thang định tính call Bảo Hân xem địa chỉ và gọi taxi luôn thì có tiếng nói gọn lỏn ở phía đằng sau lưng.
- Đi đâu thế? Đi chung thôi
Giọng thằng Bảo, tôi quay người lại nhìn nó, hơi ngạc nhiên.
- Tưởng mày đi với Bảo Hân rồi cơ mà?
- Ừ! Thôi đi đi, nó tặc lưỡi – Từ lúc nào nó đã đóng bộ lễ phục trên người.
- Bảo Hân đâu? – Tôi tò mò
- Kia kìa
Thằng Bảo chỉ ra phía xa, chiếc sonata màu trắng đã đỗ sẵn ở đấy. Bảo Hân nhìn thấy tôi và Quỳnh Thy thì nhoẻn miệng cưởi giơ tay vẫy vẫy.
- Tưởng đi thẳng tới party luôn mà – Tôi cười
- Bọn em xong sớm nên về luôn, chờ hai người lâu quá – Bảo Hân nhoẻn miệng cười.
- Thôi lên xe đi – Thằng Bảo hất hàm hai đứa tôi.
Tôi với Quỳnh Thy lên ghế sau còn Bảo Hân ngồi bên phụ. Bảo Hân hôm nay đến lạ, ngồi trong xe nàng ta nói chuyện suốt khen Bảo không hết lời.
- Anh Bảo lái xe giỏi lắm, em ngồi cạnh mà phục lăn – Bảo Hân kể
- Hừ! Ngày xưa ngã xe gẫy răng đấy, chị bảo anh ấy há mồm cho mà xem – Quỳnh Thy ném đá.
- Cái con ranh này – Thằng Bảo cú tiết
Tôi mỉm cười còn Bảo Hân cứ cười khúc khích. Cứ thế hai anh em nhà nó người thì chửi rủa, người thì ném đá làm cho không khí nhộn nhịu hẳn lên. Thi thoảng tôi thấy Bảo Hân hình như có liếc