
ven biển của chúng ta thôi. – Bảo Hân cười.
- Sao vậy.
- Vì công ty của bác ấy chuyên đầu tư vào du lịch, mấy dự án đó nếu chuyển đổi thành resort hay khách sạn cao cấp thì chắc là được.
- Ơ vậy à?
Thỏa đúng cái ham mê của tôi tôi hỏi Bảo Hân thật kỹ về các mối quan hệ và công ty của mẹ sếp Anh. Rút cục thì tôi đã có thể đoán ra được.
- Vậy nếu sếp Anh chuyển đổi thì sẽ rất có lợi cho gia đình mình... – Tôi trầm ngâm.
- Vâng.
- Thế sao sếp liên tục trì hoãn, lại còn gạt phắt đi nhỉ.
- Em nghĩ là anh Anh không muốn về công ty mẹ mình thôi.
- Ừ! Nhưng anh ấy vẫn có thể chuyển sang công tác khác mà.
- Lúc ấy anh ấy chỉ là đại diện cho phần vốn của bộ, mà nếu bộ không chuyển thì anh ấy coi như làm việc cho mẹ mình. Hì
- À! ra vậy
- Hì – Bảo Hân cười.
- Vậy chắc hẳn sếp Anh và mẹ có mâu thuẫn lớn lắm.
- Vâng! – Bảo Hân thở dài.
Tôi nhâm nhi ly cafe, câu chuyện công việc khiến tôi và Bảo Hân thoải mái hơn đôi chút.
- Ah mà sếp Anh cũng chẳng lấy vợ nhỉ? – Tôi hỏi bâng quơ
- Chuyện dài lắm, từ hồi người yêu anh ấy mất anh ấy chẳng hứng thú nữa, chuyện này em cũng nói anh rồi mà.
- Ừ! Nhưng mà có lần em bảo sếp Anh hình như đang yêu..
- À đúng rồi – Bảo Hân chợt reo lên.
Tôi nhìn Bảo Hân thấy em tự dưng vui vẻ lạ.
- Sao mà dựng lên thế.
- À thực ra là lúc đầu bác muốn giới thiệu cho anh Anh một người, anh ấy không chịu nhưng khi gặp thì có vẻ ổn lắm.
- Vậy à? – Tôi dửng dưng.
- Hì! Anh còn nhớ hôm party không? – Bảo Hân nheo mắt.
- À nhớ - Tôi giật mình thon thót nhớ lại vụ ở nhà Bảo Hân
- Thì chính là cô bé đó đấy?
- Cô bé nào? – Tôi trợn mắt.
- Khả Vân, con bà Khả Ngân ấy.
Tôi suýt nữa làm đổ cốc cafe xuống bàn, ngẩng mặt lên sửng sốt nhìn em.
- Khả Vân?
- Vâng, anh sao vậy?
Bảo Hân thấy thái độ tôi như vậy cũng ngạc nhiên chẳng kém, hỏi lại tôi.
- Đó là bạn của Quỳnh Thy mà – Tôi vội đánh trống lảng.
- À ra thế! Hóa ra Quỳnh Thy quen Khả Vân. Hì! Trái đất tròn thật – Bảo Hân cười.
- Chuyện sao nữa – Tôi giả vờ nói giọng tự nhiên.
- Em cũng không rõ, hôm vừa rồi qua chơi với bác thấy nói vậy thôi.
- Em có gặp Khả Vân không? – Tự nhiên tôi hỏi vớ vẩn.
- À đó, bác nói là cả tuần nay không gặp, hình như chị Khả Vân đi đâu đó, bác sang nhà cũng không thấy.
- Ờ ờ.. vậy hả ? – Tự dưng tôi thót tim.
- Vâng. Chỉ thấy bảo bận việc đi đâu đó chứ không nói cụ thể, bác lại đang muốn gặp Khả Vân nên cũng đang khá là bực
- Ừm..
Vậy là Khả Vân đang có mối quan hệ không bình thường với sếp Anh, việc này nằm ngoài suy nghĩ của tôi. Mọi chuyện tiếp theo sẽ không biết thế nào nữa, tôi chỉ biết thở dài.
- Sao mà anh cứ hay thở dài thế? – Bảo Hân quay sang hỏi tôi.
- Thói quen thôi mà – Tôi trả lời
- Nghe chán lắm – Bảo Hân ỉu xìu
- Hì.
Tôi ráng cười, nhưng nụ cười chắc cũng gượng gạo, xưa nay tôi không hay đóng kịch được như những người khác, mọi nét trên khuôn mặt dù có thế nào cũng vẫn thể hiện tâm trạng trong tôi đôi chút.
Bảo Hân nhìn tôi mặt em buồn buồn, thi thoảng em ngó lơ ra ngoài nhìn vào đâu đó, chúng tôi im lặng một chút, như là vài phút dành cho chính bản thân mình thả vào những nghĩ suy. Cốc cafe đã nguội mà còn chưa uống hết, Bảo Hân không quay lại nhưng lại nói qua đủ để tôi nghe thấy.
- Anh đã yêu ai đó rồi đúng không?
Tôi im lặng, chẳng phải hôm qua tôi đã thừa nhận với em rồi hay sao.
- Em biết đó không phải là chị P, anh với chị P cũng đã hết tình cảm với nhau rồi..
Bảo Hân vẫn tiếp tục, tôi nhìn về phía em, em đang ngoành mặt ra cửa sổ, từng tia nắng xuyên qua mái tóc khiến mặt em lấp lánh.
- Vậy người đó là Khả Vân
Bảo Hân quay lại nhìn thẳng vào mắt tôi, tia nhìn sâu lắng xuyên thẳng vào trong khiến tim tôi đau nhói. Phải, tôi thừa nhận tôi thích Khả Vân, không, là yêu thì đúng hơn.
- Ừ! Anh yêu Khả Vân – Tôi trả lời rành rọt.
Nét thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt Bảo Hân, em im lặng, mặt cúi xuống, sau rồi em hơi ngửng lên, khóe mắt đã hơi long lanh nước.
- Khả Vân không tốt! Cô ấy không hợp với anh, và cả anh Tiến Anh nữa, cô ấy hoàn toàn không xứng đáng.
- Sao em biết – Tôi lạnh lùng.
- Anh cứ biết vậy đi – Bảo Hân giọng như khóc.
Tôi hừ nhẹ một tiếng rồi lạnh lùng, cầm điếu thuốc tôi châm lấy một hơi rồi nhẹ giọng.
- Anh không trách em, có phải con bé Quỳnh Thy nó nhiều lời, đúng không?
- Quỳnh Thy?
Vẻ mặt Bảo Hân giãn ra tỏ nét ngạc nhiên, tôi có thể đoán ngay được Quỳnh Thy chẳng liên quan gì, chắc là chuyện khác nhưng đã quá đủ, tôi chẳng muốn nghe. Tôi thở dài.
- À không có gì đâu
Tôi đứng dậy ra ngoài lan can nhỏ ở bếp gạt tàn thuốc, tiện thể rít thêm vài hơi. Bảo Hân lặng lẽ từ đâu tiến tới ôm chặt từ đằng sau. Mặt em dựa vào lưng tôi nóng hổi.
- Anh này! – Giọng Bảo Hân dịu dàng.
- Trưa rồi! chắc sắp đến giờ em phải về - Tôi lạnh lùng.
Cảm giác như có gì đó ấm nóng ươn ướt chảy dưới áo tôi. Vòng tay Bảo Hân lặng lẽ rời tôi, tiếng bước chân nặng nề xa dần, tiếng khép cửa lạch cạch cũng không làm tôi quay lại được.
“Anh xin lỗi nhé, Bảo Hân
Tiếng lạch cạch đóng cửa đã được một lúc lâu, tôi vẫn đứng lặng ở lan can mà nhìn ra những