
thế chứ, nó không chỉ là nỗi nhớ nữa rồi.
Cuộc sống thật kỳ lạ, đôi khi nó đưa ta đi trên những con đường mà ta không thể đoán định trước, thậm chí không thể không đi theo nó, không thể mường tượng ra những gì sẽ xảy đến tiếp theo, có thể hành động vô sỉ của tôi hôm đó lại kéo tôi và em đi theo một hướng khác, một hướng mà chẳng thể gặp nhau.
Tôi nhắm mắt lại, lại nhớ lại những nụ hôn với em, những cung đường với em, bài hát của em nữa, nếu có thể tôi mong được cùng em ở HG một lần nữa, để cùng nhau tận hưởng mà chẳng vướng bận gì với thế giới này.
Tự pha cho mình cốc cafe buổi tối vì tôi biết mình sẽ chẳng thể ngủ thêm được nữa. Châm lấy điếu thuốc tôi thả hồn mình vào những điều bất định.
- Anh không pha cho em à?
Tiếng Bảo Hân ngái ngủ phía cửa làm tôi giật mình. Bảo Hân đang dựa vào đó tay che miệng rồi nhìn tôi mỉm cười.
- Sao em không ngủ đi – Tôi nói.
- Không ngủ được, em không biết tại sao – Bảo Hân trả lời.
Tôi quay ra bếp pha cafe, tiếng máy xay kêu ro ro, chắc tại lúc nãy tiếng kêu này mặc dù khá nhỏ nhưng cũng làm em tỉnh giấc đây. Bảo Hân sau khi đi ra từ phòng vệ sinh từ sau lưng tôi vươn ra hít hà.
- Cafe thơm quá.
- Ừ - Tôi trả lời.
Đẩy cốc cafe về phía em, tôi nhặt lấy điếu thuốc vẫn để ở gạt tàn mà rít từng hơi.
- Anh vừa ốm dậy mà lại hút thuốc rồi – Bảo Hân nhăn mặt
- Ừ! Những người như anh là nghiện nặng rồi – Tôi cười.
- Không tốt cho sức khỏe tí nào – Bảo Hân nhăn mặt.
Tôi mỉm cười không nói, tay dụi điếu thuốc xuống cái gạt tàn, Bảo Hân vẫn đang cầm lấy cốc cafe mà xoa tay vào cho ấm.
- Anh bảo em về sao em không về?
Tôi đột nhiên hỏi em bằng một giọng lạnh lùng. Bảo Hân hơi co người lại khi thấy giọng điệu tôi đột nhiên thay đổi như thế, tay em xoa vào cốc cafe mạnh hơn nhưng hình như điều đó chẳng làm em biết nói gì, em hơi cúi mặt xuống.
- Em xin lỗi
- Sao lại phải xin lỗi chứ - Tôi thản nhiên.
Bảo Hân hơi gượng, đôi mắt em lại thoáng chút buồn, mặt em lại cúi xuống nhấp ly cafe, có vẻ cafe hơi đậm và đắng nên nó làm em hơi nhăn mặt một chút.
- Em vẫn không trả lời anh à? – Tôi vẫn lạnh lẽo hỏi.
Đột nhiên Bảo Hân ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt em không hề né tránh mà trở nên mạnh mẽ, chứa đựng nhiều yêu thương vô hạn. Em rành rọt thì thầm
- Nếu như ngày thường chắc em sẽ về, nhưng hôm qua thấy anh như vậy em không thể bỏ mặc anh một mình được.
Tôi nhếch mép cười, chán nản ngả lưng vào ghế.
- Anh không phải đứa trẻ lên ba, cũng không phải lần đầu tiên bị thế, anh tự lo được.
Bảo Hân quay mặt uống cafe, em nhìn thằng ra chỗ nào đõ không rõ, vẫn giọng thầm thì em trả lời:
- Em biết, vì thế em mới xin lỗi
- Em không cần phải xin lỗi, đừng nói từ ấy với anh, anh phát ớn
Điệu cười nhếch mép và dáng bộ thản nhiên của tôi hình như khiến cho Bảo Hân đau lòng lắm thì phải, một vài ánh đèn chiếu rọi từ cửa sổ vào khiến cho mắt em long lanh như có nước. Em liên tục nhậm từng ngụm nhỏ cafe như muốn nuốt trôi đi điều gì.
Nếu như em khóc, nếu như em nổi điên lên, nếu như em tỏ ra yếu đuối.. thì tôi có thể tàn nhẫn hơn, nhưng em vẫn im lặng ở đó, câu xin lỗi không nói ra miệng nữa nhưng dáng vẻ em thì như đang che đậy điều gì đó rất lớn trong trái tim, khiến cho tôi không kiềm lòng mà lại phải mềm mại với em.
- Bảo Hân này! – Tôi nói nhỏ.
- Vâng – Giọng em như nghèn nghẹn.
- Quay ra đây.
Tôi ngồi dịch lại phía Bảo Hân, tay tôi khẽ nâng cằm em lên quay về phía mình, mắt tôi nhìn thẳng vào mắt em âu yếm.
- Anh biết tình cảm của em
- Anh...
Bảo Hân mắt long lanh nước nhìn tôi, cốc cafe trên tay em run run sóng sánh nước. Tôi cầm lấy cốc cafe đặt xuống bàn rồi cầm lấy đôi tay em, đặt trong tay mình. Từng ngón tay của tôi miết trong lòng bàn tay em âu yếm.
- Anh không hiểu em có tình cảm với anh vì điều gì, anh cũng chẳng biết là từ bao giờ nữa, chỉ là anh đoán vậy..
- Anh đừng nói nữa – Bảo Hân nghèn nghẹn trong cổ
- Nhưng anh biết tình cảm của em, nó có dành cho anh, anh vui lắm, nhưng anh thấy mình không xứng, nó cũng chẳng tốt cho em.
Bảo Hân lại cúi mặt xuống yên lặng, tôi thấy có giọt nước mắt rơi trên lòng bàn tay của tôi và em, ướt quá..
- Có nhiều người sẽ chăm sóc em tốt hơn là anh, anh chỉ là một thằng tồi mà thôi, chuyện lần trước, anh xin lỗi.
Chỉ từng giọt nước mắt nhanh hơn chảy xuống tay tôi, tôi khẽ rút tay ra lau hai bờ mi ướt đẫm nhưng chẳng nổi, nó vẫn tràn qua tay tôi mà rơi xuống ướt đẫm.
- Em chẳng cần biết gì hết
Bảo Hân lao vào ôm chầm lấy tôi nức nở, nước mắt chỉ trong một lúc mà làm bờ vai tôi ướt đẫm mất rồi. Nếu như tôi chưa gặp Khả Vân, nếu như tôi đã chia tay P, nếu như... Thì tôi có thể đến với em, nhưng đằng này... chỉ là chữ nếu.
Tôi khẽ vuốt lưng em, ôm chặt em vào lòng, luồn tay vào mái tóc em thành từng đợt, tôi lặng lẽ thở dài.
Chẳng biết nói gì với em thêm nữa, tôi chỉ hy vọng em hiểu tôi mà thôi, vào lúc này tôi ngàn vạn lần không thể đến được với em.
- Anh gặp Khả Vân chưa? – Đột nhiên Bảo Hân hỏi tôi.
- Ừm chưa – Tôi chạnh lòng.
- Cô ấy vẫn luôn như thế, biến mất một thời gian rồi lại tự nhiên