
điên và Tuấn rồ đang chờ, không quay lại nhìn nữa
Mất vài phút để tôi thấy mặt tụi nó ngay trước cổng tập thể, vì nhà tôi cách nhà Bảo Hân không xa lắm, chỉ đi qua cầu Trung Hòa là tới. Nhìn thấy tôi hai thằng dở hơi cám hấp này la lên như chọc tiết lơn:
- Ê! Ê! Tao ở đây
- Nhìn thấy rồi, lắm chuyện – Tôi càu nhàu với tụi nó.
- Hôm nay thế nào? – Thằng Bảo tò mò hỏi
- Thế chứ còn thế nào. Thôi đi qua uống bia nhanh
Tôi và hai thằng bạn chui vào quán bia, quán này ngay gần nhà tôi đi chung cổng luôn, quán nhỏ nhưng được cái bia luôn tươi và ngon nên cũng khá đông khách.
- Sao chúng mày không vào luôn uống mà đợi tao? – Tôi hỏi
- Thì chờ xem mày thế nào đã chứ - Thằng Tuấn bảo
- Chờ làm *** gì! – Tôi nói bậy
- Thì chờ xem thằng nào trả tiền.
Tôi sực mình, làm thế quai nào mà thông tin tới nhanh thế được nhỉ? chả lẽ có tay trong sao. Hừm! Tôi nhìn tụi nó với anh mắt dò xét.
- Mày lấy thông tin ở đâu ra đấy?
- Thì mới biết thôi – Thằng Bảo nháy mắt với tôi ý nhị
- Sướng gì đâu, làm trợ lý cho lão tổng mệt bỏ mẹ ra – Tôi giả vờ than khổ thở dài sườn sượt.
- Trợ lý tổng giám đốc??
Hai thằng nó đồng thanh kêu lên to tướng, nhìn tôi trợn cả mắt ra. Bỏ xừ rồi, bị thằng Bảo chơi cho một vố mà không biết. Tôi đành tập tặc.
- Im nào! Tao tưởng mày biết? – Tôi hỏi thằng Bảo
- Biết cái con khỉ, tao đoán mò mày không bị out xuống làm se cu ri ti là may lắm rồi – Thằng Bảo thở dài
- Chuyện này có thật không đấy? – Thằng Tuấn quay sang tôi
- Thật! Mai khéo có quyết định luôn, tao thấy sếp Anh bảo thế - Tôi vẫn làm bộ thở dài
- Thật chứ? chắc trăm phần trăm luôn – Thằng Bảo hỏi lại
- Thật
- Em ơi có đồ gì ngon mang hết ra đây cho anh, đổi cho anh sang Ken đi chứ uống bia hơi hại bụng lắm. Hôm nay có bạn anh chủ chi – Hai thằng nó với ngay lấy em phục vụ mà kêu tướng lên
- Mẹ! Lũ khốn nạn
Tôi tức mình chửi hai thằng, lũ này chơi với tôi chẳng nể nang gì sất, chẳng có gì lịch sự với nghĩ cho bạn bè ở đây. Nhưng mà thôi dù sao thì tôi cũng đang vui nên đãi bọn nó một bữa cũng chả sao.
Thằng Bảo ra sức hỏi tôi về sếp Tiến Anh, nó hỏi từ hình thức đến tính cách, thậm chí còn hỏi là sếp đi giày hiệu nào? dùng bút loại gì?
- Bố ai mà biết được – Tôi cáu
- Ô! thế mày không để ý à?
- Không! – Tôi cụt lủn
- Chán vãi.. l – Thằng Bảo càu nhàu
- Mày vừa nói gì đấy? – Tôi bực mình thực sự
- Ấy ấy! So rì sếp, em nhỡ lời. Mà sếp mới lên thì chiếu cố cho thằng em đã vào sinh ra tử mà nói chuyện với sếp, cho sếp vợi đi bao nỗi cô đơn những tháng ngày vừa rồi, sếp nhớ công em nhá, chiếu cố cho em nhá – Thằng điên này lại giở cái giọng đon đả nịnh nọt ra trêu tôi làm tôi cũng phải phì cười.
- Vậy mày trả bữa bia này cho sếp đi rồi sếp chiếu cố cho – Thằng Tuấn xen vào
- Đúng đấy! Chốt – Tôi cười hề hề vỗ vai chiến hữu
- Cái .... đệch
Thằng này đang định nói bậy nhưng phút cuối lại chuyển thành thành từ khác, tôi với thằng Tuấn dừng lại nhìn nhau rồi lại phá lên cười, uống bia với anh em chiến hữu thế đấy, lúc nào cũng vui vẻ cả. Tôi xoa đầu thằng Bảo như cún con rồi trêu.
- Thôi để bữa nay tao trả, nhé
- Thế chứ! Hố hố! Mà bỏ ngay cái tay ra khỏi đầu tao thằng khốn – Nó giở giọng nhanh như trảo chớp.
- Khiếp! Thằng này thay giọng nhanh thế? – Thằng Tuấn châm biếm.
- Sợ *** gì! hố hố! thằng này làm trợ lý chứ có lên làm tổng thì nó cũng chỉ là thằng chiến hữu của tao thôi, nâng đỡ tao là trách nhiệm, à không! là nghĩa vụ của nó. Không làm thế nó sẽ không là người. Hố hố - Thằng điên Bảo rú lên cười khanh khách.
- Cái... đệch – Giờ này đến lượt tôi thốt lên.
Gió xoay chiều nhanh ghê ghớm, thằng Bảo đúng là đa nhân cách, nó có thể từ thể loại này biến sang thể loại kia chỉ trong nửa cái chớp mắt, cái này tôi phục lăn. Thằng Tuấn thì chỉ ngồi xem chúng tôi đấu đá nhau, thi thoảng chêm vào một câu cho hai bên cân xứng để mà đấu tiếp, đột nhiên nó hỏi
- Thôi hôm nay là bữa demo, còn mai kia mày với vợ mày làm bữa chính thức cho xôm tụ nhỉ, tao với thằng Bảo lôi cả hai con gấu sang nữa là đủ bộ.
- Ờ! có lý – Thằng Bảo hưởng ứng
- Haizzz
Tôi khẽ thở dài, tôi chẳng có tâm trạng nào mà lôi gấu, thể loại mà chúng tôi hay gọi vợ trên các diễn đàn vào đây. Tôi chẳng nói gì mà chỉ uống bia
- Sao thế cái thằng này? – Thằng Tuấn nhìn tôi quan tâm
- Ờ! Đang vui tự nhiên lại đi thở dài
- Chúng mày biết rồi còn gì! – Tôi thoáng buồn
- Ờ nhể! Nhưng mà nhân đợt này chúng mày làm lành luôn đi cho đỡ sốt ruột – Thằng Tuấn giở giọng ra
- Ừ! đúng rồi! – Thằng Bảo phụ họa
- Không đơn giản như chúng mày nghĩ đâu.
- Ơ!!
Hai thằng ơ một tiếng rồi im lặng nhìn nhau, rồi lại quay sang nhìn tôi. Chắc hẳn nhìn vẻ mặt của tôi nó cũng biết rằng không phải như những chuyện bình thường. Cả hai thằng không ai bảo ai khẽ vỗ vào vai tôi an ủi.
- Thôi có chuyện gì thì cứ nói ra, có giúp được gì thì hai anh em tao giúp, còn nếu không thì chúng tao ngồi nghe cũng được. – Thằng Bảo tự nhiên nghiêm túc, nói thẳng với tôi
- Ừ, có gì mày cứ chia sẻ với anh em, được đến đâu hay đến đấy. – Thằng Tuấn tiếp lời thằng Bảo.
Tôi thở dài s