
nhẹ với tôi một tiếng rồi đi ra.
- Anh cũng thích cafe à? – Cha giám đốc hỏi tôi.
- Vâng, mặc dù trưa tôi uống rồi nhưng giờ căng thẳng nên tôi lại thèm một chút.
- Không phải căng thẳng đâu, tôi chỉ hỏi một số chuyện thôi, anh ngồi đi – Tiến Anh cười rồi bảo tôi.
Tôi gật đầu nhẹ rồi ngồi xuống bàn. Ở đây có kê một bàn họp nhỏ đủ cho tầm 7,8 người, Tiến Anh ngồi phía trước mặt, đối diện tôi.
Tôi giờ đây có thể nhìn rõ rằng người phía trước, thằng cha giám đốc tên là Tiến Anh ấy. Gọi thằng cha thì có vẻ tếu táo thế nhưng người ngồi đối diện tôi toát ra một vẻ gì đó sáng sủa, thông minh và có tầm. Anh ta trông có vẻ lãnh đạm, lạnh lùng và nguyên tắc giống như quan chức cua IBM vậy. Cái vẻ đó nếu là người khác thì đứng trước anh ta cái tôi có thể sẽ bị đè nén đi và trở nên nhỏ bé hơn. Con người đôi khi cũng bị cái vẻ bề ngoài đó che mắt, bị át đi, nhưng với một người ngang tàng và chả có gì để mất như tôi thì cũng thấy bình thường, cái hồi hộp ban đầu cũng biến đâu mất nhường chỗ cho sự tò mò, vì tôi nhận thấy anh ta không có vẻ gì là người xấu.
- Anh sinh năm 8..?
- Vâng
- Vậy là chúng ta chỉ hơn nhau có 4 tuổi.
Tôi hừ nhẹ, hơi chán nản, cảm thấy hơn mình có 4 tuổi mà làm tổng gđ một công ty như thế này còn mình chỉ là thằng nhân viên quèn, dù rằng là một công ty đang sắp chết.
- Hơn nhau 4 tuổi thì tôi với anh xung tuổi nhưng hợp mệnh, anh đang nói về phong thủy chăng?
Tôi không bỏ được cái tật xỉa xói của mình, nhớ lại thằng cha GĐ của một công ty trước nữa khi biết tôi xung khắc mệnh đã thẳng tay đá mình sang chỗ khác mà chẳng cần lý do. Trái lại với tôi nghĩ, Tiến Anh ngẩng đầu lên nhìn tôi mỉm cười.
- Tôi đã đọc rất kỹ hồ sơ của anh, giờ đây tôi có thể hiểu đôi chút
- Hiểu? – Tôi ngạc nhiên.
- Không có gì đâu, anh cứ nghỉ một lúc nhé!
Tiến Anh khoát tay rồi ngả ra sau ghế, cầm tập giấy lúc nãy Bảo Hân có đặt lên bàn. Tôi thấy thật kỳ lạ, anh ta ngồi đọc chăm chú, ngay cả khi Bảo Hân vào anh ta cũng không ngẩng mặt lên. Bảo Hân nhẹ nhàng đặt tách trà về phía anh ta và đặt cốc cafe, tiếc chỉ là cả phê tan về phía tôi. Tôi nháy mắt với Bảo Hân rồi khẽ ngoắc ngón tay út chạm nhẹ vào ngón tay em ấy. Bảo Hân bị tôi trêu mím môi lại không dám thở, đi vội ra khỏi phòng.
- Đừng trêu thư ký của tôi như thế? – Tiếng Tiến Anh lãnh đạm, anh ta cũng không ngẩng mặt lên
Anh chàng này tưởng thế mà quan sát kỹ thật, mỗi chuyện hình như anh ta không có khiếu hài hước cho lắm của dân xây dựng như tôi và thằng Bảo điên. Anh ta cảnh báo tôi như vậy chắc là có vấn đề gì đây, tôi nhủ thầm nhưng mặc kệ, chả quan tâm.
- Tôi thấy anh làm khá nhiều công ty
- Vâng! – Tôi thản nhiên
- Có một điều là...
Tôi biết ngay, đoán ra là anh ta sẽ nói tôi nhảy việc này nọ, sẽ có điều gì chi đó mà anh ta sẽ không cảm thấy an tâm, rồi anh ta sẽ nói về việc cam kết, sẽ nói về cống hiến, etc.. cuối cùng là sẽ cảnh báo một ngày không xa anh sẽ tạm biệt nơi đây.. Haizz. Nhưng tất cả lại không phải.
- Có một điều là.. các công ty anh làm việc đều là một lĩnh vực khác nhau, thậm chí khác hoàn toàn.
Tôi ớ người. Anh ta nhận ra điều này, hầu như chưa một ai nhận ra. Anh ta vẫn tiếp tục.
- Công ty đầu tiên anh làm lại là vị trí coder, lập trình viên. Sau đó anh là founder của một website về tài chính mà hiện nay khá phổ biến, rồi anh lại làm marketing cho một công ty sản phẩm công nghiệp.. Điều này.. – Anh ta tự nhiên nói chậm và dừng lại
- Anh thấy sao thì cứ nói – Tôi hơi bực mình, hắn nhận ra điều người khác không nhận nhưng cái giọng lãnh đạm đó khiến tôi thấy khó chịu.
- Điều này có nghĩa là anh có nhiều kỹ năng và khả năng khác nhau
Hắn nhìn thẳng vào mắt tôi. Lần đầu tiên tôi thấy có người nói về tôi như thế, tôi ngạc nhiên qua đỗi và trong lòng cũng thầm cảm thấy cảm phục. Cảm giác khó chịu lúc nãy biến mất và thay vào đó là sự thân thiện đã được nhen lên đôi chút.
- Chưa ai nói về tôi như thế cả? – Tôi thở dài
- Một nghề hơn chín còn hơn chín nghề. Tôi thấy như vậy nhưng biết đâu anh giỏi cả chín. Tôi cần anh tư vấn thêm một chút.
Giọng hắn không tỏ ra hồ hởi mà vẫn giữ cái kiểu lãnh đạm đó, thảo nào người khác hiểu hắn hắc xì dầu cũng phải. Mà tư vấn gì chứ, tôi đoán hắn đang định kiểm tra năng lực của tôi.
Tiến Anh ra bàn lấy một sập giấy rồi đẩy về phía trước mặt tôi. Xoáy thẳng cặp mắt về phía tôi rồi bảo.
- Tôi nói thật với anh là giám đốc cũ của công ty đã lấy một phần vốn ngắn hạn của công ty đầu tư vào thị trường chứng khoán từ năm ngoái, hiện nay giá trị số chứng khoán đó còn lại chỉ chưa đầy 1/3. Vì thế... công ty chúng ta hiện tại coi như đã mất đi một khoản tiền tương đối lớn. Chưa nói đến điều khác, việc tự ý rút quỹ như vậy đã đủ khép tội rồi nhưng trong thời gian tới chúng ta sẽ rất khó khăn. Anh xem qua và cho tôi ý kiến.
Tôi không nói gì và cầm lấy tập tài liệu, lướt nhanh một vài con số trên đó cộng với vốn hiểu biết của mình về công ty, cũng mất không nhiều thời gian tôi nhận ra ngay vấn đề. Ngẩng mặt lên nhìn Tiến Anh tôi hiểu cái lo lắng của anh ta là thật. Anh ta nhìn tôi khẽ gật đàu bảo t