
ông viên Lê nin. Lúc ấy nhìn em co ro, nhỏ bé trong chiếc áo mưa rộng thùng thình mà anh cảm thấy thương yêu vô hạn, em trong mắt anh thật bé nhỏ và ngây thơ, tràn đầy ước mơ trong cuộc sống.
Em cũng có còn nhớ không? Khi anh đưa em ra quán cafe 84 Nguyễn Du để nói lời tỏ tình, lời yêu thương tự trong trái tim anh, anh nói rằng anh muốn tặng em một món quà.. Anh đã chuẩn bị rất kỹ, kỹ nhất có thể và muốn làm cho em bất ngờ. Khi anh tặng em đóa hồng và nói rằng anh chính là món qùa của anh tặng cho em, anh tặng cuộc sống này cho em, anh tặng cả cuộc đời này để chăm sóc em, đến tận bây giờ anh vẫn muốn được như thế, là món quà của đời em. Nhưng em đã làm cho anh thật shock đến mức làm mọi kế hoạch của anh bị phá sản, em nói luôn là: “giờ em muốn bóc quà” làm anh chẳng thể làm được gì, mọi lời nói với anh đều bay biến, anh nhớ anh và em đã phá lên cười rất to vào lúc ấy khiến tất cả mọi người phải quay lại nhìn, khi viết những dòng này anh cũng đang mỉm cười, nhớ lại phút giây ấy trong anh sao lại bồi hồi và xúc động thế. Hôm ấy là ngày 18-11 và chúng ta đã chính thức là của nhau.
Với anh và em từ lúc ấy ngày 18-11 luôn là ngày trọng đại, không chỉ tháng 11 mà bất cứ ngày 18 nào của tháng chúng ta cũng kỷ niệm cùng nhau, lúc thì là quán cafe quen, lúc thì một bữa ăn ngoài thân mật, anh thậm chí quên mất ngày sinh nhật của mình và chỉ nhớ tới ngày 18 này mà thôi.
Nhưng mà em ơi! Từ lúc nào chúng ta đã trở nên như thế, những nụ hôn dường như ít đi, lời yêu thương dường như đã cạn. Người ta bảo hôn nhân giết chết tình yêu, chúng ta chẳng cần điều ấy nhưng hình như đã giết chết nhau rồi. Đã chẳng còn những nụ hôn chào buổi sáng, đã chẳng còn những lúc em bắt hai tuyến xe bus đến với anh, đã chẳng còn những tô cháo nóng hổi ấm tình yêu thương khi anh bị ốm.. Tim anh đau lắm.
Anh nhận ra không phải vì lý do nào đấy mà chúng ta phải rời xa, tự chúng ta hình như đã tự buông tay, tự chúng ta đã chẳng cần điều gì ở nhau nữa.
Có lẽ giờ đây như vậy là hợp lý, chúng ta sẽ xa nhau một thời gian, tự ngẫm nghĩ và nhìn lại chính mình, chúng ta sẽ tự xem mình sẽ cần điều gì ở người kia, chúng ta sẽ xem con tim ta mách bảo, chúng ta sẽ tự tìm lấy bản ngã của mình.
Tạm biệt em! Điện thoại anh luôn bật, lúc nào anh cũng sẽ lắng nghe em.
Tôi kết thúc dòng chữ ở đây, tâm trạng bồi hồi nhớ về những kỷ niệm đẹp. Em của tôi là người thông minh, không cần phải nói thì điều gì em cũng hiểu. Tôi nghĩ như vậy là đủ, tâm trạng cũng đã trở về trạng thái trống rỗng, chẳng chút ưu tư.
Tôi nhấc máy gọi cho thằng Bảo/
- A lo! Anh H hả? – Giọng Quỳnh Thy phía đầu dây không còn nheo nhéo mà tỏ đầy sự quan tâm
- Ừ! Bảo đâu mà em nghe thế
- Anh ấy đang đi tắm, anh có ổn không đấy? – Quỳnh Thy hỏi
- Anh ổn! Định hỏi nó có tí việc thôi
- Anh cứ qua đi, nhà có mỗi hai người thôi nên thoải mái lắm – Nó nói nhỏ
- Sao mày biết – Tôi đúng là trợn mắt lên
- Sao anh cứ mày tao mãi thế! chả coi trọng em gái gi cả - Nó lại giở giọng nheo nhéo ra.
- Ờ! Quen rồi! – Tôi tấp lửng
- Thế qua anh nhé, tí em bảo anh Bảo là ok thôi. Em cúp máy đây
Nó nói xong cúp máy cái rụp. Tôi đi gấp chút quần áo, cho máy tính vào túi và lên xe phi về nhà thằng Bảo
Thằng Bảo trợn tròn mắt khi nhìn thấy tôi ngoài cửa với đống đồ.
- Sao mày lại sang đây? – Nó hỏi
- Ơ! Con Thy không nói gì cho mày à?
Tôi cũng trợn ngược mắt hỏi lại nó. Đang á khẩu nhìn nhau thì Quỳnh Thy ở trong chạy ra đỡ luôn cho tôi cái túi quần áo.
- Vào nhà đi anh, sương xuống cảm lạnh bây giờ
- Ơ! – Thằng Bảo miệng vẫn chưa ngậm lại được.
- Xí!
Quỳnh Thy chẳng nói chẳng rằng lôi tuột tôi vào nhà trước ánh mắt ngỡ ngàng của thằng Bảo.
- Vợ chồng chúng mày lại giận nhau à?
Thằng Bảo sau giây phút ngỡ ngàng cũng đã hiểu ra vấn đề, chứng tỏ não bộ của nó ngoài cái lẻo mép thì tư duy cũng không đến nỗi tồi. Tôi im lặng chẳng nói gì cả. Quỳnh Thy sau khi vứt balo quần áo và túi xách của tôi vào phòng thằng Bảo cũng ra ngồi cùng chúng tôi, tiện tay em cũng lấy gói cafe tan ra pha cho tôi.
- Anh làm cốc cafe cho tỉnh táo lại đã – Em đẩy cốc cafe về phía tôi
- Con ranh này, uống giờ để đêm hết ngủ luôn à? Mai bọn tao còn phải đi làm – Nó hất hàm quát Quỳnh Thy.
- Để tao uống, cái Thy nó biết tao nghiện cafe mà, tí nữa ngủ vẫn tốt – Tôi vừa nói vừa nháy mắt với Quỳnh Thy, đồng thời đưa cốc cafe lên miệng.
Quỳnh Thy cười hì hì. Thằng Bảo lại tiếp tục vấn đề muôn thủa
- Rốt cục là giận nhau hả
- Ừ - Tôi trả lời cụt lủn
- Sao thế? Nói tao nghe coi, làm gì mà căng thẳng đến mức xách đồ ra ngoài thế này – Nó chép miệng.
- Anh ấy không muốn nói thì thôi, anh để anh ấy nghỉ ngơi đi – Quỳnh Thy gắt lên với thằng Bảo
- Ơ hay cái con này – Bảo trợn mắt lên nhìn Quỳnh Thy.
Quỳnh Thy ngồi im re, tôi thở dài. Có lẽ chuyện này chỉ riêng mình tôi với vợ thôi, tôi chẳng muốn nói gì cả.
- Thôi chuyện của tao dài lắm, để lúc nào tao kể cho, giờ tao đang rất mệt
- Ừ
Thằng Bảo cũng thở dài theo tôi.
- Giờ muộn rồi với mai đi làm chứ không tao với mày làm cút rượu cũng vui nhỉ - Nó tiếp lời
- Ừ! Nh