Bạn Đồng Hành

Bạn Đồng Hành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326095

Bình chọn: 10.00/10/609 lượt.

ắm đấy

- Dạ! – Bảo Hân ngoan ngoãn đến sợ

- Mà thường ngày sếp Anh đón em đi làm à? – Thằng Bảo ngay lập tức truy vấn

- Dạ vâng ạ!

- Ừ - Thằng Bảo mắt buồn xiu.

- Sếp Anh là anh họ của em mà, mẹ anh ấy với mẹ em là chị em ruột, em phải gọi mẹ anh ấy là bác – Bảo Hân vẫn tiếp tục nụ cười quen thuộc.

- Thế à? – Thằng Bảo không dấu nổi vẻ rạng rỡ

- Thế hàng ngày sếp Anh đều đưa em đi làm à? Ngày nào cũng thế – Tôi cũng tò mò ngạc nhiên muốn hỏi kỹ hơn.

- Vâng! Tại vì em không đi được xe máy – Bảo Hân thật thà

Tôi với thằng Báo há miệng. Ai ngờ một cô gái lớn từng này tuổi rồi mà còn không đi được xe máy, tiểu thư chính hiệu chắc là đây rồi, kiểu này lấy về chưa chắc đã sướng. Thằng Bảo thì chả nghĩ xa thế, nó đang say mê ngắm Bảo Hân, cách Bảo Hân vuốt vuốt mấy sợi tóc trên mái làm thằng này gần như ngây dại, khéo trong mắt nó thì Bảo Hân là nữ chúa thật chứ chẳng phải đùa.

- Sếp anh có gia đình chưa? – Tôi hỏi thật thà

- Chưa anh ạ! Hình như số anh ấy thế nào ấy, cứ yêu ai là người ấy lại đi yêu người khác

- Thế à?

- Vâng! Đến giờ vẫn lẻ bóng, anh có ai thì giới thiệu cho anh ấy nhé – Bảo Hân nói chuyện đã tự nhiên hẳn với chúng tôi, không còn giữ kẽ như hôm trước.

- Mày giới thiệu Thy cho sếp đi – Tôi nháy mắt

- Thôi chịu, đứa quái gở ấy tao còn chả mê được nữa là – Thằng Bảo lè lưỡi

- Ai thế anh? – Bảo Hân tò mò

- Quỳnh Thy, em gái Bảo – Tôi trả lời

- Hi hi! – Bảo Hân bụm miệng cười khi thấy mặt thằng Bảo vẫn chưa hết nhăn nhó

- Chắc tại sếp kén quá – Tôi đoán mò.

- Không! Mà hình như dạo này cũng có hay sao ấy, em thấy tối tối anh ấy thường không ở nhà.

- Vậy à? – Tôi hỏi nhưng không quan tâm lắm

- Vâng! Có lần anh ấy nói là gặp một cô gái có giọng hát rất hay, em đoán chắc ca sĩ gì đó nhưng anh ấy nói không phải.

- Chắc ca sĩ rồi – Thằng Bảo chen ngang

- Em đã nói không phải ca sĩ rồi mà, anh ấy bảo thế - Bảo Hân nhắc lại.

- Ừm. Người sếp thích chắc phải xinh lắm nhỉ

- Em không biết, hình như cũng tên là Ngân hay Vân gì đó, em có nghe thấy một lần nhưng không rõ lắm.

Tự nhiên tôi thấy có một dòng điện chạy dọc sống lưng, cơ thể tự dưng ớn lạnh làm gai ốc nổi hết lên. Tôi khẽ rùng mình một cái.

- Anh sao thế? – Bảo Hân tò mò hỏi

- Không có gì, mà đến giờ rồi chúng ta lên công ty thôi kẻo muộn. – Tôi vội vàng

Cảm giác đó cứ theo tôi mãi đến khi chúng tôi bước vào thang máy. Khi tôi định ra cùng với thằng Bảo thì Bảo Hân kéo tôi vào lại nói:

- Anh không định về phòng của mình à?

Tôi ớ người chưa kịp hiểu ra điều gì thì thằng Bảo đã cười hề hề.

- Nó chưa quen lên sếp là thế nào đâu, làm cu li mãi quen rồi

Bảo Hân cười khúc khích còn tôi lừ mắt nhìn nó cái rồi chui vào thang máy cùng Bảo Hân.

- Anh có phòng mới cơ à?

- Vâng, phòng riêng

Tôi le lưỡi, tuy nhiên cũng có một cảm giác tự hào nhen nhói.

- Phòng bao giờ sao anh không biết

- Thì hôm qua sếp Anh gọi điện cho em và bên văn phòng đã làm xong ngay chủ nhật rồi.

- Ừm.

Bảo Hân dẫn tôi vào phòng giới thiệu cho tôi, căn phòng nằm cạnh phòng sếp Anh, ở giữa hai cửa phòng là bàn làm việc của Bảo Hân, phòng cũng khá đẹp nhưng tôi thích nhất là một chiếc vaio nhỏ gọn với cái máy bàn HP All in on to vật.

- Anh có cần em báo bên IT lên cài đặt không?

- Không cần, anh tự làm được. – Tôi cười.

- Vậy em xin phép.

- Đứng lại đã – Tôi gọi giật

- Sao anh? – Bảo Hân ngạc nhiên

- Lấy cho anh cốc cafe – Tôi giả vờ ra giọng

Bảo Hân tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn tôi rồi lại khúc khích.

- Chưa gì đã ra giọng sếp rồi kìa

- Phải tập làm quen chứ, hì – Tôi cười

- Vậy ok sếp, sếp chờ em 5p – Bảo Hân nháy mắt

- Phiền em.

Bảo Hân mỉm cười rồi khép cửa phòng lại, tôi mở rèm cười ngó ra những tòa nhà cao ốc xa xa, rồi lại ngó xuống đường ngắm dòng người bé như bọ hung đang bò từng chút một. Khẽ ngả người trên chiếc ghế da to rộng tôi mỉm cười thư thái, mọi thứ như một giấc mơ vậy, thật kỳ lạ.

Tôi chẳng thư giãn được lâu vì đúng 5 phút sau, Bảo Hân như một chiếc đồng hồ chính xác gõ cửa rồi mang vào phòng tôi một tách cafe nóng hổi, tách thứ hai trong ngày như bên cạnh đó em cũng mang vào cho tôi một đống hồ sơ dầy cộp.

- Đây là hồ sơ tài chính của một số dự án của chúng ta, sếp Anh nói anh xem qua rồi lọc lại một số dự án tham mưu cho sếp tính khả thi có thể bán được.

- Ừ!

Tôi ngán ngẩm nhìn chồng hồ sơ dầy cộp rồi lật lật từng trang rồi cũng vào việc luôn. Bảo Hân thì lui ra ngoài cho tôi làm việc.

Đến trưa tôi gọi thằng Bảo lên ăn cơm cùng. Chúng tôi ngồi ăn phía ngoài cửa sổ, tôi có cảm giác mọi người ở công ty nhìn tôi với ánh mắt rất lạ. Thằng Bảo ngẩng mặt lên nhìn tôi cười rồi nói:

- Tin mày lên làm sếp lan ra hết công ty rồi đấy – Nó cười đểu

- Mẹ! Sao nhanh thế, đã có quyết định đâu - Tôi ngạc nhiên

- Ờ thì chắc phòng hành chính phải làm quyết định để sếp ký, tin đó từ đó lan ra chứ đâu mặc dù chưa có quyết định chính thức.

- Ừ nhỉ! Haizzz – Tôi thở dài.

- Đằng nào mọi người chả biết, léo *** gì!

- Ừ nhưng mà này, mày có thấy mọi người nói gì không? – Tôi hỏi nhỏ.

Thằng Bảo khẽ thở dài. Nó quay sang nhìn mọi người m


XtGem Forum catalog