
bày tỏ, “Không phải muốn dừng chứ? ”
Dứt lời, anh đẩy mông của cô, muốn cô di chuyển theo lời của anh.
Cảm giác bị đội lên chỗ sâu nhất, miệng cô phát ra tiếng khóc sụt sùi.
“Đau. . . . . . ” Động tác quá chậm, đầu vú lập tức bị ngón tay thô ráp tạo thành vết xanh tím, không để cho cô lấy tư thế nữ trên nam dưới thừa lúc cưỡi lấy ra đút vào.
Tiếng va chạm thân thể vang vọng ở trên không.
“ Nhanh hơn một chút nữa!” Bàn tay không ngừng vỗ vào mông đẹp, muốn thân thể của cô dùng sức đi xuống.
“A. . . . . . ” Va chạm mãnh liệt khiến Cầu Ái Tĩnh không ngừng phát ra tiếng thét chói tai, nhưng Hạ Phong tựa như dã thú chưa bao giờ được ăn no, tham lam nắm lấy thân thể mới nếm thử tình dục.
Cô ngồi áp ở phía trên lưỡi thịt của anh, kịch liệt đánh thẳng vào làm cô phát ra kêu gọi nguyên thủy nhất một lần nữa, nhưng không cách nào dừng lại co rút được.
“ Em sắp không được rồi. . . . . . ” Tình yêu điên cuồng hành hạ thần kinh mảnh khảnh của Cầu Ái Tĩnh, để cô thốt ra lời cầu khẩn dâm đãng.
“ Mất hết sức thì sao? Là anh làm em mệt chết đi được! ” Hạ Phong tràn đầy khí phách hưởng ứng, cảm thấy tự hào vì có thể hoàn toàn nắm trong tay thân thể của cô.
Người phụ nữ dâm đãng này, là báu vật tuyệt đối hiếm có.
Anh quyết định rồi! Trong phòng hết sức yên tĩnh, nếu không phải trên hành lang truyền đến tiếng máy hút bụi , anh nhất định sẽ cảm thấy hoan ái kịch liệt tối hôm qua là giấc mộng.
Hạ Phong nhìn người đang ngủ say trong ngực, ánh mắt không cách nào di chuyển.
Đến bây giờ anh vẫn chưa tin bản năng của mình lại nhiều như vậy, tâm tình phiền muộn vì phát sinh quan hệ với cô gái phía dưới người mà mất sạch.
Dã nhân thực sự chưa khai hóa a. . . . . .
Tuy rằng phần lớn thời gian đều do anh cưỡng chế đòi hỏi nhưng phản ứng rên rỉ động lòng người đó của cô cũng không tồi, với phản ứng kích động cuồng dại đó anh dám chắc cô gái này trời sinh ra là phải làm cho đàn ông điên đảo.
Nhìn thấy nụ cười của cô khi ngủ, trên da thịt trắng nõn toàn dấu hôn của anh, tim của anh cực kì thỏa mãn.
Nhìn cô gái ngủ say bên cạnh, khóe miệng Hạ Phong lại hiện ra tia nghi hoặc....... . Anh rốt cuộc nên làm sao mới phải bây giờ?
“Linh. . . . . .” Chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên.
Hạ Phong đi xuống giường, nhanh chóng bắt máy, cũng không muốn tiếng vang đột nhiên tới đánh thức cô gái đang trong giấc mộng.
“Xảy ra ra chuyện gì?” Anh đi tới ban công nghe điện thoại.
“Thiếu gia, không xong rồi! Thiếu phu nhân quay trở về dọn sạch đồ!” Bên đầu kia điện thoại truyền đến tiếng kêu gào của Trần tẩu.
“Cô ta còn có mặt mũi trở lại?" Anh cho là cô ta cùng tình nhân chạy trốn tới Nam Mĩ, ít nhất mấy năm sẽ không dám trở lại, không nghĩ tới anh lại đoán sai.
Rất tốt, cô ta tốt nhất hiểu được đường về nhà đi như thế nào!
“Bà cố gắng hết sức giữ cô ấy ở lại, tôi lập tức quay về.” Ra lệnh cho Trần tẩu giữ chân vợ trước xong, Hạ Phong lập tức cúp máy.
Trở về phòng, nhanh chóng đổi lại quần áo của mình, Hạ Phong liếc mắt nhìn người ngủ say trên giường.
Ai, thời gian tốt đẹp đã kết thúc. . . . . .
Anh để trên đầu giường một xấp tiền, hơn nữa lấy ra danh thiếp của mình, viết số di động của mình ở trên đó.
Anh không cho rằng sẽ có người phụ nữ nào cam lòng không cùng anh liên lạc.
Cũng không phải người phụ nữ nào lên giường cùng anh đều sẽ có số đtdđ của anh, mà báu vật trên giường này là ngoại lệ ── nếu không phải có chuyện xảy ra ngoài ý muốn, anh nghĩ sẽ cùng cô ăn bữa trưa, rồi sau đó tiếp tục ở trong khách sạn cao cấp này, cùng nhau trải qua ngày nghỉ tuyệt vời.
Đều là người phụ nữ chết tiệt kia phá hư kế hoạch của anh. . . . . .
Thật là đáng ghét!
*******************************************************************
Chưa bao giờ có loại cảm giác mệt mỏi không bò dậy nổi này, tứ chi vô cùng nặng nề. . . . . .
Ái Tĩnh di động thân thể một cái, đã cảm thấy đầu muốn nứt ra, toàn thân đau nhức.
Cô rốt cuộc làm sao vậy?. . . . . .
Đau khổ mà mở mắt ra, Ái Tĩnh phát hiện mình thế nhưng lại ngủ ở phòng khách sạn cao cấp?
Cau mày, cô cố gắng tìm kiếm trí nhớ bị phân tán, quay đầu, mới từ trong gương nhìn đến trên người mình xuất hiện đầy dấu vết sau hoan ái.
“A ──” Cô một tay che miệng.
Trí nhớ phân tán giống như hợp lại, hình ảnh một buổi tối kích tình cuồng dã hiện lên, cô nhớ tới mình cùng người đàn ông kia . . . . . .
Anh ở đâu?
Nhìn xung quanh căn phòng, bóng dáng của Hạ Phong đã biến mất, trong phòng tắm cũng không có bất kỳ tiếng vang nào, xem ra anh đã đi rồi.
Ái Tĩnh thấy đầu giường bày một xấp tiền mặt, trong lòng hiện lên cảm xúc bị thương.
Cô không nghĩ tới anh lại dùng tiền mặt để giải thích hành động tối hôm qua . . . . . .
Anh coi cô như kỹ nữ còn là giúp đỡ lẫn nhau?
Đối mặt tình huống như vậy, Ái Tĩnh nhàn nhạt giễu cợt ở trong lòng.
Hừ, cô mới tiết kiệm được tiền tìm Ngưu Lang chứ. . . . . . Đầu năm nay muốn lên giường với người đàn ông đẹp trai lại dũng mãnh, cũng cần phải có tiền.
Nhưng cô biết chính xác, kích tình tối hôm qua là cô tự nguyện, cho nên đã không còn gì để nói .
Mím môi mỏng