Snack's 1967
Bạn Gái Cuối Cùng Của Triệu Phú

Bạn Gái Cuối Cùng Của Triệu Phú

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324231

Bình chọn: 7.5.00/10/423 lượt.

òng.”

Trong khoảnh khắc gương mặt anh ghé sát lại gần, Phùng Sở Sở đã hoàn

toàn ngây dại. Mãi cho đến khi Tô Thiên Thanh nói xong câu kia, cô mới

phục hồi lại tinh thần, giơ một tay lên, dùng hết sức lực toàn thân, đẩy anh ra, mắng to: “Còn không mau đi ra ngoài, đồ lưu manh nhà anh!”

Tô Thiên Thanh đứng đó cười lên ha hả, đang định nói gì đó, y tá kiểm

tra các phòng chú ý đến động tĩnh ở trong này, ghé đầu vào, nói: “Xin

yên lặng một chút, đừng làm ồn đến các bệnh nhân khác.” Vừa dứt lời, đã

thấy những mảnh thủy tinh vỡ đầy đất, không khỏi hoảng hốt la lên: “Thế

này là xảy ra chuyện gì? Hai người mau dọn sạch đi, nếu bị găm vào chân

thì phiền to đấy.”

“Được, cảm ơn cô.” Tô Thiên Thanh đứng dậy, cười một tiếng quân tử

với tiểu thư y tá, cơn tức của đối phương lập tức giải tán, cười lên như một đóa hoa, lưu luyến rời khỏi phòng bệnh.

Tô Thiên Thanh dõi mắt nhìn y tá bỏ đi, tiến lên đóng cửa lại, xoay người lại nhìn Phùng Sở Sở, cười đến là xấu xa.

Phùng Sở Sở bị nụ cười của anh làm cho sợ hãi trong lòng, run giọng kêu lên: “Nhìn cái gì hả, không cần anh dọn, mau đi đi.”

“Thế cũng được.” Tô Thiên Thanh không ngờ lại tán thành rất thoải

mái, “Tự cô dọn đi nhé, nhớ gọi điện thoại tìm người đến giúp cô làm thủ tục xuất viện.” Tô Thiên Thanh nói xong, vươn tay định kéo cửa.

Phùng Sở Sở lại cuống quít, lập tức nhảy xuống từ trên giường, túm

lấy ống tay áo của anh, nói: “Đừng đi vội, anh giúp tôi làm thủ tục xuất viện trước đã rồi nói.”

Tô Thiên Thanh nhìn cô để chân trần, đứng trên mặt đất, bên cạnh

chính là mảnh thủy tinh, tự dưng thấy sốt ruột trong lòng, vươn tay bế

bổng cô lên, ném lại lên trên giường. Phùng Sở Sở vùng vằng muốn ngồi

dậy, lại bị Tô Thiên Thanh vươn tay ấn ngã xuống giường.

“Tốt nhất là cô ngoan ngoãn nằm trên giường đi, đừng đi đâu cả. Nếu

không, tôi sẽ cho cô ở đây một tháng luôn.” Tô Thiên Thanh cười xấu xa

uy hiếp nói.

Phùng Sở Sở biết, tên này, nói được làm được, ỷ mình có tiền có thế,

chuyện thương thiên hại lý gì cũng dám làm. Vậy nên đành ngoan ngoãn câm miệng, chờ Tô Thiên Thanh ra ngoài làm thủ tục. Trong thời gian đó,

không biết anh ta lừa đâu ra được một bác gái quét dọn, nhanh chóng dọn

sạch sẽ mấy mảnh vỡ trên đất.

Từ vẻ mặt hớn hở của bác gái kia, Phùng Sở Sở biết, nhất

định là lấy được không ít lợi lộc của Tô Thiên Thanh. Quả nhiên, trong

tay có tiền thì chính là chuyện tốt, ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng

không cần mình phải mó tay vào.

Làm xong thủ tục, thay bộ quần áo mới không biết Tô Thiên Thanh mua

được ở chỗ nào, dưới sự hộ tống của anh, Phùng Sở Sở quay về nhà. Ông bà Phùng đối với chuyện một lần nữa nhìn thấy Tô Thiên Thanh cảm thấy rất

bất ngờ. Còn đối với chuyện con gái bị thương bó thạch cao lần nữa lại

càng không thể lý giải hơn. Ông bà vẫn chưa biết gì về chuyện Dương

Quang phản bội. Nhưng ông bà lại ngửi thấy một mùi vị không bình thường

trên người chàng trai tên Tô Thiên Thanh này.

Cho nên, sau khi Tô Thiên Thanh đi rồi, bà Phùng liền bắt đầu bóng

gió trò chuyện với Phùng Sở Sở một lần, bảo cô phải toàn tâm toàn ý,

không thể làm chuyện có lỗi với Dương Quang. Mặc dù Tô Thiên Thanh giàu

đến mức có thể hù chết người, nhưng bà không thể để cho con gái mình

thành kẻ quan hệ lăng nhăng bừa bãi, tham mộ hư vinh được.

Phùng Sở Sở vừa ngáp dài vừa nghe mẹ mình nói, trong lòng vẫn cười

lạnh. Không biết nếu mẹ biết được chuyện tốt mà Dương Quang đã làm thì

sẽ có phản ứng thế nào. Có điều, cô còn chưa tính sẽ nói chuyện này cho

ba mẹ biết, cô cần yên tĩnh một chút, cẩn thận suy ngẫm cho rõ ràng tất

cả. Mà bây giờ, chuyện cô muốn làm nhất, chính là ngủ một giấc thật tử

tế.

Đuổi được mẹ đi rồi, Phùng Sở Sở thoải mái nằm xuống, bắt đầu ngủ.

Đầu óc vẫn có chút loạn, qua một lúc lâu mới có chút buồn ngủ. Đúng vào

lúc cô đang ngủ đến nửa mê nửa tỉnh, cửa phòng chợt mở ra. Cô ngẩng đầu

lên nhìn, thấy mẹ lại tiến vào, không nhịn được than thầm một tiếng, vừa định oán trách mấy câu, lại nghe thấy mẹ mình đứng đó nhỏ giọng nói:

“Con gái, mau dậy đi, Dương Quang tới.”

Chương 36: Người phụ nữ đằng sau

- Nếu như bạn cảm thấy có người đi theo sau mình, xin hãy tin tưởng trực giác của phụ nữ. -

Lúc Dương Quang bước vào, Phùng Sở Sở vẫn chưa đứng dậy, chỉ nửa nằm

trên giường, lạnh lùng nhìn anh ta. Dương Quang bị ánh mắt của cô khiến

cho có chút mất tự nhiên, không dám tiếp xúc với tầm mắt của cô, đành

phải giả bộ nhìn qua chỗ khác, từ từ di chuyển đến cạnh giường, tìm

chiếc ghế ngồi xuống.

Bà Phùng dường như cũng cảm thấy giữa hai người có gì đó không ổn,

không muốn nhiều lời, chỉ bỏ lại một câu “Hai đứa cứ từ từ nói chuyện”

rồi ra ngoài đóng cửa lại.

Không khí vẫn giằng co như vậy, cả hai đều không nói chuyện. Cho đến

khi Dương Quang cảm thấy còn như vậy nữa, mình sẽ hít thở không thông mà chết mới chủ động mở miệng nói: “Anh, anh nghe nói em ra viện rồi, cho

nên, đến nhìn em một chút.”

“Không cần, tôi trông thế nào không phải là anh không biết, chẳng có gì để mà nhìn hết. Dù sao, tôi cũng không chết được.”

Dương Qu