
đồ ăn vặt nữa, một tay đẩy xe mua đồ, khó khăn
chạy ra.
Rởi khỏi khu mua sắm, Phùng Sở Sở cảm thấy thoải mái hơn một chút. Cô đẩy xe từ từ tiến về phía trước, trái tim cũng đã bị xáo trộn, chẳng
còn tâm trạng mà nhìn ngắm những thứ đầy màu sắc rực rỡ kia nữa. Cảm xúc mua sắm đã mất sạch, cô muốn về nhà, nhưng cô lại không dám rời khỏi
siêu thị. Trong này ít nhất còn có nhiều người ở xung quanh, chứ nếu
trên đường về nhà, đi đến nơi nào vắng người, cô rất sợ mình sẽ không
đối phó được tình huống đột nhiên phát sinh.
Đến lúc này, cô mới đột nhiên nhận ra, bên cạnh một người phụ nữ vẫn
cần phải có một người đàn ông. Nếu hôm nay, cô đi mua đồ cùng với Dương
Quang, chắc cô sẽ không cảm thấy hoảng hốt đến vậy.
Đúng vào lúc cô đang ở trong tình thế khó xử, do dự xem nên đi hay ở, cảm giác bị người ta dòm ngó kia lại dâng lên. Lần này, Phùng Sở Sở
thật sự hoảng sợ. Cô thậm chí ngay cả dũng khí quay đầu lại cũng không
có, xe mua đồ cũng bị ném qua một bên, cất bước, nhanh chóng đi về phía
trước. Nhưng phải đi đâu bây giờ, cô không hề có khái niệm, chỉ có thể
giống như một con nhặng mất đầu, đảo quanh khu siêu thị lớn như vậy.
Đột nhiên, cô không cẩn thận, va phải một người phụ nữ. Phùng Sở Sở
vội vàng ngẩng đầu, nói xin lỗi với người kia. Trong khoảnh khắc nhìn
thấy người phụ nữ kia, cô có chút ngẩn người.
Người này, cô không quen. Nhưng từ nét mặt của cô ta lại thấy, dường
như cô ta biết cô. Cô gái kia mặc một bộ đồ không hợp thời, đầu tóc
giống như rất lâu rồi không chăm chút, rối thành một đống. Cô ta cứ đứng sừng sững trước mặt Phùng Sở Sở như vậy, trên mặt dần dần lộ ra một nụ
cười quỷ dị.
Nụ cười của cô ta, giống như có một loại ma lực, khiến cho người ta
không tự chủ mà toàn thân rét run, không kìm được mà run rẩy. Phùng Sở
Sở hiểu ra, cảm giác bất an khi nãy của mình hẳn là bắt nguồn từ người
phụ nữ này. Cô ta không phải là vô ý bị cô đụng vào, mà là cố ý đứng ở
trước mặt cô, để cô đụng phải.
Phùng Sở Sở muốn xoay người bỏ đi, nhưng trong lòng lại rõ ràng,
người này tốn hết tâm tư theo sát cô như vậy thì cũng sẽ không dễ dàng
thả mình đi. Vậy nên, cô trấn định đứng lại, nhìn người phụ nữ kia, cười nói: “Tiểu thư, có phải cô tìm tôi có chuyện gì không?”
Cảm giác bên cạnh có người đi qua đi lại khiến cho Phùng Sở Sở cảm
thấy tương đối an tâm, mặc dù người phụ nữ trước mặt thoạt nhìn hết sức
quỷ dị.
Cô gái đó lại có vẻ rất tao nhã lễ độ, chủ động chìa tay ra, lịch sự nói: “Chào cô, tên tôi là Tôn Chanh.”
“Tôn tiểu thư, chúng ta đã từng găp nhau trước kia sao?” Phùng Sở Sở
có chút do dự. Thực ra thì cô làm nghề này, bình thường quen biết cũng
không ít người, có lẽ người này đã từng gặp cô từ lúc nào đó chưa biết
chừng. Có điều giờ phút này, cô thực sự không nhớ ra nổi.
Tôn Chanh bắt tay với Phùng Sở Sở, lại nhanh chóng rụt lại, nụ cười
trên mặt biến mất từng chút từng chút, cho đến khi cả gương mặt chỉ còn
lại vẻ nghiêm túc, bấy giờ mới mở miệng nói: “Thực ra, tôi đến đây là vì Tô Thiên Thanh.”
Chương 37: Tình cũ nếu có thể vãn hồi
- Tôi có thể vì anh ấy mà giết người khác, cũng có thể vì anh ấy, mà giết cô. -
Trong một quán cà phê nhỏ bên cạnh siêu thị, Phùng Sở Sở và Tôn
Chanh, mặt đối mặt. Đồ uống để trước mặt chẳng ai động vào, bọn họ đến
đây là để nói chuyện, nội dung nói chuyện, là xoay quanh một người đàn
ông tên Tô Thiên Thanh.
Phùng Sở Sở nhìn Tôn Chanh, không biết nên nói gì. Trên thực tế, tại
sao cô lại đi cùng cô ta đến tận đây, cô cũng cảm thấy kỳ quái. Nhưng
khi cô ta nói muốn hàn huyên với cô đôi chút về Tô Thiên Thanh, Phùng Sở Sở cứ hâm hâm dở dở như vậy mà nghe theo cô ta.
Tôn Chanh vừa quấy cà phê trong tay, vừa nói: “Phùng tiểu thư, tôi hy vọng, cô có thể trả Tô Thiên Thanh lại cho tôi.”
“Cái gì?” Phùng Sở Sở nhất thời không phản ứng kịp, “Tôn tiểu thư, cô nói vậy là có ý gì?”
“Thực ra, tôi là bạn gái của Tô Thiên Thanh.” Những gì Tôn Chanh nói, kết hợp với trang phục kỳ quái của cô ta, có vẻ rất không có sức thuyết phục. Phùng Sở Sở đơn giản cảm thấy mình giống như đang nói chuyện với
một kẻ điên.
“Tô tiên sinh chưa từng nói rằng anh ta có bạn gái. Nếu như anh ta
không phải đang độc thân, chúng tôi cũng không có khả năng hợp tác với
anh ta mà tiến hành cuộc thi này.”
“Ý của tôi không phải như vậy.” Tôn Chanh không đợi Phùng Sở Sở nói
hết, liền mở miệng ngắt lời cô. “Tôi là mong, cô có thể trả Tô Thiên
Thanh lại cho tôi.” Tôn Chanh nói, nhấn mạnh ở chữ “cô” kia, nghe mà
khiến cho Phùng Sở Sở càng thêm khó hiểu.
Tôn Chanh nhìn phản ứng của cô, đành phải tiếp tục giải thích: “Thực
ra thì tôi là bạn gái cũ của Tô Thiên Thanh, trước kia là tôi đã lựa
chọn rời bỏ anh ấy. Nhưng sau này tôi mới phát hiện ra, người tôi yêu
nhất vẫn là anh ấy. Cho nên tôi hy vọng có thể nối lại với anh ấy. Nhưng giờ tôi lại phát hiện ra, trong lòng anh ấy đã có người phụ nữ khác, mà người đó, chính là cô.”
Phùng Sở Sở cả kinh thiếu chút nữa đánh đổ cốc nước trái cây trong
tay, mặc dù cô có phát hiện ra, thái độ của Tô Thiên Thanh gần đây với
cô có c