
đề tài.
Mặt của Phùng Sở Sở lập tức đỏ bừng lên. Tôn Chanh quả thực còn nói
với cô những chuyện khác nữa, nhưng mà, những lời đó, cô sao có thể nói
với Tô Thiên Thanh được.
Tô Thiên Thanh lại như đoán được cái gì, từ từ ghé đầu qua, đến lúc
gần như sắp hôn lên mặt Phùng Sở Sở mới đột nhiên dừng lại, nửa đùa nửa
thật nói: “Nói đi, rốt cuộc là cô ta còn nói những chuyện gì?”
Phùng Sở Sở nhìn dáng vẻ kia của Tô Thiên Thanh, đột nhiên cảm thấy
anh ta rất đáng giận, lập tức đẩy anh ra, hét lớn: “Cô ta nói, anh thích tôi! Có phải buồn cười lắm đúng không?”
“Em cảm thấy, được tôi thích, là chuyện rất buồn cười hay sao?” Tô
Thiên Thanh vươn tay ôm lấy Phùng Sở Sở, giữ cô thật chặt trong lồng
ngực, thở dài nói, “Có lẽ, lúc cô ta nói những lời này là đang tỉnh táo, cô ta đã thấy rất rõ ràng.”
“Tô Thiên Thanh, anh buông tôi ra đi.” Phùng Sở Sở vừa giãy giụa vừa
kêu lên, “Đầu óc anh tỉnh táo một chút có được không. Tôi không phải là
mấy cô nàng hẹn hò với anh, chăm chăm theo đuôi anh. Dù bạn tốt của tôi
đã đoạt mất bạn trai tôi, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ tùy
tiện tiếp nhận một người đàn ông khác ngay lập tức.”
“Tiếp nhận tình yêu của tôi, thực sự là việc tùy tiện như vậy sao?”
Tô Thiên Thanh đột nhiên giữ lấy cằm của Phùng Sở Sở, không hề báo động
trước mà nhằm vào môi cô, hôn xuống.
Nụ hôn này, thực sự là kinh thiên động địa, gần như hôn đến nửa thế
kỷ. Mãi cho đến khi cả người của Phùng Sở Sở sắp bị thiêu cháy, không
khí nghẹn trong yết hầu, vào không được ra không xong, Tô Thiên Thanh
mới tính buông cô ra.
Nhìn Phùng Sở Sở ngồi tại chỗ run đến lợi hại, Tô Thiên Thanh đột
nhiên cười lên xấu xa. Còn chưa bật cười thành tiếng, trên mặt đã bị ăn
một cái tát vang dội. Chỉ thấy Phùng Sở Sở giận đến mức mắt đỏ ngầu, khó khăn dùng tay trái mở cửa xe, nhảy xuống, định bỏ đi.
Tô Thiên Thanh bất chấp cảm giác đau rát trên mặt, bổ nhào qua nắm lấy tay cô, nói: “Sao vậy, giận rồi?”
Phùng Sở Sở hất tay anh ta, lạnh lùng nói: “Không hề, sau này đừng có đùa kiểu ấy nữa. Còn nữa, ngày kia sẽ phải công bố tên người chiến
thắng, anh nghiêm túc một chút, suy nghĩ cho kỹ, đừng có làm chậm trễ
đời con gái nhà người ta. Hôm họp báo tôi sẽ không đến đâu, chúc anh may mắn.”
Chương 38: Hãy để thuốc nổ tới cho mãnh liệt hơn đi
- Đừng trông mong mấy kẻ bị thần kinh có thể lập tức khôi phục lại như cũ, chuyện đó không thực tế chút nào. -
Tựa như một vở hài kịch, cuộc thi “Bạn gái cuối cùng của triệu phú”,
lần đầu tiên diễn ra, cứ thế mà đi đến hồi kết. Mười giờ sáng, người đàn ông độc thân
hoàng kim đầu tiên tham gia vào chương trình — Tô Thiên Thanh, sẽ mở một buổi họp báo công bố tin tức trong một nhà hàng năm sao, tuyên bố thí
sinh mà anh ta yêu trước mặt mọi người.
Người khởi xướng cho hoạt động này, biên tập của tạp chí Định nghĩa
phụ nữ Phùng Sở Sở lại bởi vì ngã rạn xương quai xanh, ôm bệnh ở nhà nên không thể đến tham gia buổi họp báo được.
Dĩ nhiên, đó chỉ là những điều tuyên bố với bên ngoài mà thôi. Nguyên nhân chính là Phùng Sở Sở không muốn đi, dù sao trên người cũng đang bị thương, cứ vui vẻ ở nhà nghỉ xả hơi đã.
Ước chừng khoảng chín giờ sáng, Phùng Sở Sở đột nhiên nhận được một
cuộc điện thoại, là Chung Tiền Danh gọi tới, nói đang chờ cô ở dưới lầu, bắt cô kiểu gì cũng phải đi xuống một chuyến.
Phùng Sở Sở không có mấy hảo cảm với Chung Tiền Danh, có điều cũng
không có ác cảm. Nghe thấy anh ta nhờ cậy mình như vậy, cũng không tiện
cự tuyệt, dù sao anh ta cũng không làm gì có lỗi với mình. Vậy nên cô
dọn dẹp chỉnh trang, thay quần áo, cầm điện thoại đi xuống dưới nhà.
Xuống nhà, đã thấy Chung Tiền Danh đứng trước một chiếc xe hơi màu
đen, đang nhìn cô mỉm cười. Phùng Sở Sở cảm thấy cái xe này nhìn hơi
quen mắt, hình như rất giống cái xe dài dài lần trước Tô Thiên Thanh đưa cô đi ăn.
Trong đầu Phùng Sở Sở lướt qua một ý nghĩ không mấy tốt đẹp, vừa định xoay người chạy trốn, đã bị người từ phía sau nhào tới. Chưa đợi cô kịp làm rõ chuyện ra làm sao, một miếng khăn đã bịt miệng cô lại. Phùng Sở
Sở yếu ớt giãy dụa mấy cái liền tê liệt ngã xuống không động đậy, mặc
cho người khác đỡ cô lên xe, nhanh chóng chạy đi.
Bên kia, trong gian phòng đa công năng của nhà hàng, đám truyền thông sớm đã kéo đến ùn ùn, cầm hết súng dài pháo ngắn theo, nắm bắt mỗi tin
tức. Mà tin Nguyễn Trữ Khanh rút lui khỏi cuộc tranh tài đến giờ phút
này mọi người cũng mới được biết.
Vốn là điểm nóng, vậy mà lại rút lui khỏi cuộc thi, đám phóng viên
đều giống như gà bị cắt tiết, hưng phấn đỏ bừng cả mặt. Thỉnh thoảng lại gọi điện thoại báo cáo tình hình, trao đổi tin tức với người khác, hy
vọng có thể đào bới ra chút tin tức hữu ích. Mà vụ án Nhan Cẩm Hi bị
cưỡng bức, bởi vì người trong cuộc không chính miệng thừa nhận, tất cả
mọi người không dám công khai viết báo, chỉ có thể nói bóng nói gió.
Nhưng thấy hôm nay Nhan Cẩm Hi vẫn ăn mặc tề chỉnh xuất hiện, không
hề bị ảnh hưởng, điều này cũng khiến cho mọi người bắt đầu nửa tin nửa
ngờ. Đặc tính của phóng viên chính là hóng hớt, nhưng nế