
ảnh bên tai dọa cho thót cả tim.
Quay đầu nhìn lại, Cindy trông y như sắp chết đến nơi, cả ngườ
i từ từ co rút lại, mặc cho Lưu Dục có dùng sức để nào cũng không đỡ nổi đống bùn nhão kia dậy.
Phùng Sở Sở vốn muốn kêu đau, lại nhìn bộ dạng kia của Cindy, thực sự là vừa bực mình vừa buồn cười, người khác bị thương do chuyện xấu của
cô ta, cô ta thì ngược lại, nhìn thấy máu thì ngất đi, cuối cùng lại có
thể mượn cớ tránh được một kiếp.
Bà vợ cả thấy con dao trong tay làm người không liên can bị thương,
đầu óc lập tức cũng trở nên mê man, phản ứng chậm dần, cơn tức giận thấu trời khi nãy cũng dần dần bình ổn lại. Chị ta nhìn con dao trong tay,
phía trên còn dính vài vệt máu mờ mờ, lại nhìn Cindy đã hơi choáng váng, càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng ấm ức, cuối cùng đặt mông té ngồi
trên đất, cất tiếng khóc rống lên.
Chị ta vừa mới khóc một cái đã khiến cho một đám nhân mã đang luống
cuống tay chân tại chỗ rung động. Bên trong phòng chụp vừa nãy còn ồn ào không chịu được giờ đã một mảnh yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng
khóc nức nở của người đàn bà.
Phùng Sở Sở nhờ người ta băng bó qua loa cho bàn tay, nhìn người phụ
nữ trung niên kia vẫn không có ý ngừng lại, khóc càng thêm mãnh liệt,
nghe mà khiến cô đau cả tay lẫn đầu, phiền lòng không dứt.
Cô đi lên trước, vỗ vai chị ta, không kìm được nói, “Được rồi, đừng khóc nữa, khóc thì có thể khiến chồng quay lại chắc?”
Bà vợ cả kia không ngờ Phùng Sở Sở lại thốt ra một câu như vậy, nhớ
tới nỗi đau khổ cất chứa trong lòng mấy ngày nay, càng thấy chua chát,
hỏa khí trong bụng lại vọt lên, tay vẫn còn cầm con dao dính máu kia,
chỉ vào Cindy đang ngồi sững sờ trên ghế, không ngừng mắng: “Hồ ly tinh, đồ dâm phụ, đồ đàn bà không biết xấu hổ, vì chút tiền của người khác,
chuyện xấu xa gì cũng làm được, Trung Tắc nói, mày chỉ là loại hàng bồi
thường.”
Chị ta không ngừng mắng, những người khác cũng không có hứng thú đi
can ngăn, đều đứng đó xem chị ta mắng được bao lâu. Chỉ có Phùng Sở Sở
tính tình ương bướng, thực sự không thể xem được, nhanh chóng đoạt lấy
con dao trong tay người đàn bà kia, ném mạnh xuống đất, hai mắt trợn
trừng mắng, “Chị câm miệng cho tôi. Loại phụ nữ đầu óc không tỉnh táo
như chị, bị đàn ông bỏ cũng đáng đời.”
“Cô nói cái gì!” Vợ cả thấy mình là người bị hại mà lại bị người ta
mắng như vậy, càng thêm nổi cơn lôi đình, “Cô và đồ lẳng lơ kia là cùng
một phe, tôi thấy cô cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì…”
“Đã đến lúc nào rồi mà chị vẫn còn khăng khăng như vậy.” Phùng Sở Sở
không chờ chị ta nói hết lời đã ngắt lại, “Một gã đàn ông không biết xấu hổ mà cũng đáng để hai người tranh nhau đến chảy máu vỡ đầu, công kích
nhau thành như vậy?”
Bà vợ cả bị Phùng Sở Sở nói cho hơi choáng váng, cũng không muốn hiểu là chuyện gì xảy ra, đã nghe thấy đối phương tiếp tục dạy dỗ, “Một gã
đàn ông chỉ biết chối bỏ trách nhiệm cho người khác, một gã đàn ông có
gan làm mà không có gan chịu, có gì đáng để tranh cướp, hai người đều là đồ ngu, bị một gã đàn ông đùa bỡn trong lòng bàn tay mà vẫn còn ở đây
chị tranh tôi đoạt, có xẩu hổ không hả?”
“Ai tranh với cô ta, vốn là chồng của tôi!” Vợ cả không phục, há miệng nói.
“Không phải anh ta nói với chị là Cindy chủ động dụ dỗ anh ta sao?
Rồi anh ta lại nói với Cindy là chỉ yêu có mình cô ấy, đã sớm không có
tình cảm với chị. Từ đầu tới cuối anh ta chỉ trêu đùa hai người, đổ tất
cả những chuyện xấu xa dở bẩn lên người hai người, đáng thương cho hai
người, lại còn dùng lời của anh ta để mà công kích đối phương. Chơi có
vui không? Sung sướng không? Bị người ta bôi nhọ như vậy, đắc ý lắm phải không?”
Nước mắt trên gương mặt người phụ nữ còn chưa lau, ức đến mức gò má
bốc khói. Cindy cũng cảm thấy có chút mất thể diện, nghe Phùng Sở Sở
mắng những lời này, đều là sự thật, lại nghĩ đến việc trước mặt mọi
người mà xấu hổ như vậy, chỉ thấy đứng ngồi không yên, hai tay đặt lên
tay vịn, đứng cũng không được, ngồi cũng chẳng xong.
Phùng Sở Sở mắng một trận, trong lòng thoải mái không ít, đi lên
trước, vỗ vỗ vai chị kia, khuyên nhủ, “Người đàn ông này có gan làm
không có gan chịu. Vừa muốn ăn vụng ở ngoài lại không dám gánh chịu
trách nhiệm, mới xảy ra chút chuyện đã nghĩ cách phủi sạch, tôi nghĩ
người như thế cũng chẳng thể nào cam lòng chịu khổ sống với chị cả đời.
Còn Cindy, tôi nghĩ anh ta cũng chỉ ham mê của lạ mà thôi, trong lòng
Cindy chắc cũng rõ ràng, anh ta chẳng qua là nhìn trúng tuổi trẻ xinh
đẹp của cô ấy. Sau này nếu không còn trẻ nữa, chưa biết chừng cũng sẽ bị người khác câu đi. Tôi khuyên chị, nên cẩn thận suy nghĩ một chút, nếu
cảm thấy không chịu nổi được nữa thì nên ly hôn, còn tốt hơn ầm ĩ cả
ngày như vậy. Vừa mệt thân lại mất tiền, không cần thiết.”
Những lời này của cô, mặc dù là nói với người vợ cả, kỳ thực cũng là
nói cho Cindy nghe, để cho cô ta hiểu rõ, đừng có ngây thơ cho rằng loại đàn ông như vậy sẽ về nhà ly hôn với vợ, đảo mắt đã kết hôn với cô ta.
Cho dù có chuyện như vậy, tiểu tam được thăng chức như ý, chỉ cần người
đàn ông kia còn có mấy đồng ti